Dù đã cố gắng cầu nguyện cho bàn chân của mình nhưng phép màu không đến. Nửa đêm, tầm 11 giờ, một cơn đau buốt sắc bén xuyên qua cổ chân, như thể hàng trăm mũi kim đâm vào cùng lúc. Tôi cố gắng bò dậy khỏi giường đi kêu ba mẹ. Đầu gối tôi bất ngờ khuỵu xuống, và chân không thể nào chịu đựng nổi trọng lượng của cơ thể nữa. Cảm giác đau nhói lan nhanh từ điểm trật đến toàn bộ bàn chân, khiến tôi mỗi lần cố gắng di chuyển, cơn đau lại bùng lên dữ dội hơn.
Cổ chân tôi lúc này sưng tấy mặc dù tôi đã chườm đá cả đêm, kèm theo sự nhói đau khi chạm vào, như thể có thứ gì đó bên trong đang bị kéo căng hoặc thậm chí rách. Bất cứ nỗ lực nào của tôi để cử động chân cũng bị cơn đau chặn lại, khiến mọi bước đi trở nên đau đớn và khó khăn.
Tôi ngã song soài ra đất, ba mẹ lật đật chạy lên gác, có lẽ tôi ngã gây ra tiếng động rất lớn. Em tôi đang ngủ bên cạnh phòng tôi cũng vội vàng chạy qua xem.
“Hai có sao không?” Nó cố gắng đỡ tôi đứng dậy song không thể nhấc nổi vì trọng lượng cơ thể tôi gấp đôi nó.
“Con có sao không?” Ba tôi hỏi.
“Đau quá, con chịu không nổi nữa rồi.”
“Mình chở con đi viện đi anh.”
“Lên ba cõng đi.” Nói rồi ba tôi khụy một chân xuống.
Mẹ tôi cùng thằng em cố gắng nhấc tôi lên lung ba. Cả nhà cứ thế được một đêm mất ngủ.
Ba chở cả nhà đến bệnh viện. Tôi không sợ chân mình có mệnh hệ gì mà chỉ sợ hoặc nói cách khác là rất ám ảnh mùi thuốc sát khuẩn ở bệnh viên. Từ cái đêm mẹ sinh thằng em của tôi, tôi cùng ba ở lại bệnh viện chăm mẹ là tôi ám ảnh kể từ đó luôn.
“Trường hợp của con bé nhẹ thôi. Sử dụng thanh nẹp để giữ khớp cổ chân là được.”- Vị bác sĩ khoảng trên dưới 50 đang khám cho tôi vừa gật đầu vừa nói.
“Có cần uống thuốc hay bôi gì không thưa bác sĩ.”- mẹ tôi hỏi.
“Có. Lát tôi sẽ kê đơn thuốc bổ cho bé. Về nhà cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh, khoảng một đến hai tuần sẽ khỏi.”
“Vâng ạ.”
“Có cảm thấy đau nữa hay không đỡ thì đến tái khám.” Vị bác sĩ đứng dậy đưa đơn thuốc đã ghi gửi cho quầy thuốc phía trong sảnh.
“Vậy sao con đi bình thường được hả mẹ?”
“Chắc mua cho con cái nạng chống đi chứ sao. Đi đứng kiểu kì gì vậy hả con?”
“Con đang chạy cái tự nhiên nó trật…”
“Con nó lỡ mà, đâu phải cố ý, đúng không?- ba tôi nhìn tôi khoanh tay cười.
“Dạ. Đúng rồi ba nói chí phải.”
“Bó tay với hai ba con luôn á. Ra xe trước đi, mẹ đi tính tiền.”
Nói rồi mẹ tôi bước thẳng một mạch tới quầy thuốc. Ba cõng tôi ra xe ngồi đợi. Một lát sau mẹ tôi quay ra, đem theo một cái nạng gỗ, em tôi liền chạy lại chỗ mẹ tôi giành cầm nạng.
“Thích hay sao? Cho em luôn đấy.”- tôi cười hống hách.
“Tổng thiệt hại 358 ngàn. Đập heo mà trả mẹ.”
“Ơ mẹ.”- tôi nũng nịu.
-----------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, vì cả đêm không ngủ được mấy lăm nên nhà tôi ai cũng uể oải, nhất là tôi, cơn đau vẫn kéo dài khiến tôi chợp mắt được 4 tiếng gần sáng.
Tôi năn nỉ mẹ xin được nghỉ nhưng mẹ tôi đã say no. Mẹ bảo ráng đi học chứ mất bài, học hành đã không được tốt rồi, một ngày cũng không nên bỏ bê, bây giờ chân bị vậy sẽ không cần đứng lên trả bài, phẻ hơn rồi.
Mẹ như hiểu hết tâm can của tôi vậy, biết là không thể dịch chuyển nên tôi đành chịu. Nay tôi được ba chở đi học, khác với ngày thường tôi thường nấn ná lại quán cà phê quen rồi sát giờ mới vô lớp.
Không phải vì Quốc Kiên hay Thục Trinh, cà phê muối mới chính là thứ đã giữ chân tôi. Bây giờ, chân thế này tôi cũng chẳng có tâm trạng uống. Ba chở tôi đến cổng trường, đỡ tôi xuống xe, tôi chống nạng phía bên tay trái vì chân tôi trật phía bên trái, cảm nhận đầu tiên của tôi về cái nạng vướng víu này là khá khó chịu vì phải kẹp vô nách. Nó cứ cấn cấn tôi kiểu gì ý, vô cùng khó chịu.
“Cần ba xách cặp vô lớp cho không?” Ba tôi gỡ cặp từ trước xe xuống.
Tôi đang định mở miệng nhờ ba đeo lên vai để mình tự vô lớp thì Quốc Kiên từ cổng đi ra, thấy tôi Quốc Kiên liền nhíu mày.
“Quyên, chân mày sao vậy?”
Tôi giật mình quay ra sau:”Kiên?”
“Bạn con hả?”- ba tôi hỏi.
“Dạ đúng rồi chú.”
“Có chung lớp không? Con xách cặp vô lớp dùm bạn Quyên nhé! Chân con bé mới bị trật.”
“Dạ được, cứ để con ạ.”
“Con để ý bạn giúp chú với nhé! Giờ con bé không tiện đi lại.”
“Con tự đi được mà ba.” Tôi xua tay.
“Tất nhiên rồi ạ. Chú cứ yên tâm con sẽ chăm sóc bạn Quyên chu đáo.”- Kiên vừa nói vừa khoát tay lên vai tôi, vỗ vỗ nữa mới chịu.
“Ai cần mày giúp.”- tôi bĩu môi.
“Bạn bè hỗ trợ nhau là chuyện bình thường mà con. Ba đi nha!”
“Bái bai ba ạ.” Tôi phẩy phẩy tay.
“Con chào chú. Chú cứ yên tâm ở con ạ.”
Đợi ba tôi đi hẳn, Quốc Kiên mang hẳn cặp tôi lên vai, nét mặt trông vô cùng kiêu căng, tôi biết ngay thể nào nó cũng diễn nét anh hùng trước mặt ba tôi.
Chúng tôi vừa vô tới cổng Quốc Kiên liền mở miệng:”Mày đi đứng kiểu gì để trật chân vậy?”
“Tao chạy…”
Quốc Kiên bật cười:” Bình thường thấy mày cũng nhỏ nhẹ thùy mị vậy mà.”
“Vậy mà sao? Tai nạn thôi chứ bộ.”- tôi quay mặt qua nhìn Kiên nhăn mặt.
“ Thế à, tao tưởng mày chạy không bình thường nên bị.”
Tôi ‘hứ’ một tiếng, cố gắng di chuyển nhanh vô lớp, song với cái tình hình chỉ có một chân cử động thì tôi đi không khác gì rùa bò.
Càng lúc tôi càng xa Quốc Kiên hơn, Quốc Kiên đi tới của lớp, quay mặt ra sau chẳng thấy tôi đâu, bèn đưa cặp tôi cho Hải Yến.
“Ơ, sao mày giữ cặp của Bé Hai tao vậy?”
Không trả lời Hải Yến, Quốc Kiên chạy nhanh ra. Thấy vậy, Hải Yến đúc cặp tôi vô người Minh Huy đang uống nước rồi cũng ba chân bốn cẳng ra hóng.
Tôi đứng như trời chồng giữa 4 bậc thang ngay bậc thềm. Tôi đang loay hoay tính bước chân lên thì bất ngờ mất thăng bằng, ngã lần thứ n ra đất. Cú tiếp đất này khiến tôi rên lên đau đớn.
Quốc Kiên chạy lại phía chỗ tôi, tôi tính nói đỡ tôi dậy thì Kiên đã nhanh hơn, bế hẳn tôi lên, gọn ghẽ khiến tôi há hốc mồm chữ O, mắt trợn lên chữ A.
“Này, mày làm gì vậy? Thả tao xuống.” Tôi đập đập vài cái vô ngực Kiên.
Updated 30 Episodes
Comments