Chương 9: Kỉ niệm ùa về (2)

“Chị đang làm gì thế?”

Tôi giật mình quay qua, Nhật Nguyên không biết đã đến từ lúc nào, em nhìn tôi cười mỉm.

Khuôn mặt của em hiện lên một vẻ đẹp tự nhiên khi ánh nắng chiếu vào. Những tia nắng nhẹ nhàng phủ lên làn da, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt.

Đôi mắt của em khẽ nheo lại dưới ánh sáng, tạo ra một vẻ ấm áp và dịu dàng. Ánh sáng vàng ươm của mặt trời tô điểm thêm cho mái tóc, khiến nó trở nên sáng bóng và mềm mại hơn.

“Tự nhiên nhớ trước kia thôi!”- tôi trả lời.

Nhật Nguyên tiến lại gần chỗ tôi, rút một cái ghế nhựa đỏ nâu trong chồng ghế sau lưng tôi rồi đến bên cạnh ghế tôi, ngồi xuống.

“Lâu rồi mới thấy chị đến đây.” Nhật Nguyên tháo balo trên lung xuống, mở cặp lấy ra một bảng kẹp giấy.”Đến muốn rủ chị vẽ cùng mà đều không gặp được.”

“Đúng là khá lâu rồi.”

“Vẽ cùng em nhé!”- Nhật Nguyên chìa cây bút chì ra đưa cho tôi.

“Được.” Tôi cầm lấy cây bút chì, nhìn Nguyên.”Chị vẽ trước hả?”

“Đúng vậy, em muốn test lại xem trình độ của chị đã lên chưa.”

Tôi bật cười:”Nay học trò đã ở một tầm cao mới rồi, sư phụ không phải lo.” Tôi vỗ vỗ bắp chân của Nguyên.

“Chị cứ vẽ xem.”- Nguyên ậm ừ nói, có vẻ không tin.

Trong khi tôi đang vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cúi đầu vẽ thì Nhật Nguyên cứ đứng lên ngồi xuống. Vốn mức độ tập trung của tôi không cao lắm nên khá phân tâm. Tôi vẽ, gôm, tẩy xóa liên tục.

“Win này, ngồi im một chỗ được không?”Tôi ngước mặt lên nhìn Nguyên đang đứng săm soi bức tường trước kia chúng tôi từng vẽ màu lên, nay đã bị nhạt nhòa, nhiều hình dáng nhân vật đã không còn nhận ra, và vài chỗ bám dính nhiều bụi bẩn theo thời gian.

Thấy Nhật Nguyên không nói gì, tôi lại tiếp tục vẽ. Cơ mà không nói chuyện này thì Nguyên lại bẻ sang chuyện khác, dường như ở không em chịu không nổi.

”Chị với anh Kiên là người yêu hả?”

Tôi quay qua liếc Nguyên:”Nói bậy bạ gì đấy?”

“Haha, chị Quyên là người yêu của anh Kiên. Em biết rồi nha!”- Nhật Nguyên quay mặt nhìn tôi, cười phấn khích kèm đó là hành động hai tay chữ V chỉ vô mặt tôi.

“Bớt tào lao đi. Coi chừng chị…”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Nguyên lại tiếp tục chạy lại gần trước mặt tôi.

“Đẹp đôi thiệt mà, chị Quyên với anh Kiên yêu nhau.”- kèm đó là tiếng vỗ tay của Nguyên.”Chị Quyên là người yêu anh Kiên.”

Máu trong người bắt đầu nóng lên, tôi không nhịn nổi nữa nhìn Nguyên bằng nửa con mắt rồi đi nhanh đến bấu vô cánh tay nhỏ nhắn của em.

Lần này Nhật Nguyên đen rồi, đã hơn hai tuần rồi tôi chưa cắt móng tay, cơ mà dù rên đau miệng Nguyên vẫn không ngừng nói tôi và Kiên yêu nhau.

Tôi thật không hiểu sao thằng quỷ này lại nói vậy, lẽ nào nó đã nhìn thấy cảnh kiss của bọn tôi sao, không thể, lúc tôi chạy ra chẳng thấy nó mà, hay là do tôi không để ý, hay là nghe phong phanh ai kể, rốt cuộc là kẻ nào ngoài bọn Thục Trinh, Nhật Huy, Hải Yến. Như chợt có tín hiệu từ vũ trụ, tôi nhảy số ra ngay cái tên có thể nhất. Không ai khác chính là Anh Khoa, nhất định là anh ta, đúp học hai năm hẳn là quen biết rộng rãi.

“Chị…Bọ Cạp…tha em…” Nguyên dùng cả hai tay suýt xoa vết bấu.

Tôi thả tay ra, lùi hai bước chân, tưởng rằng Nhật Nguyên đã chịu dừng lại, nhưng không nó vẫn tiếp tục đùa dai.

“Chắc em phải nói anh Kiên cẩn thận chứ Bọ Cạp này bấu đau quá!”

“Thằng quỷ này. Em muốn ch.ết hay gì?”- tôi bấu mạnh hơn.

“Không hiểu sao yêu nhau được nữa?”

Tôi đi.ên gan, tiến tới chỗ Nguyên lần nữa, lần này tôi dùng cả hai tay bấu, tổng cộng là ba chỗ nhưng lần thứ hai này có vẻ tôi mạnh tay hơn nên vết chỗ cánh tay trái ứa máu. Nhật Nguyên lùi ra sau, thoát ra khỏi tay tôi, quay đầu bỏ chạy.

Tôi vẫn chưa nguôi cơn tức giận liền đuổi theo. Nhật Nguyên không chạy ra ngoài mà cứ mải chạy trong nhà kho, trông nó nhỏ nhỏ vậy mà tôi không tài nào đuổi kịp.

“Đứng lại đó.”- tôi vừa chạy vừa hét.

Cứ lúc gần đến Nguyên là tôi đưa cánh tay ra trước bấu, em rên đau mãi nhưng chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cuộc đuổi bắt này.

Sức chạy có hạn, tầm 4 vòng là tôi thở không ra hơi, tôi dừng lại, cúi gập người lại, hai tay chống đầu gối thở dốc.

Thấy tôi không đuổi theo nữa Nhật Nguyên cũng dừng lại, quay người ra sau.

“Tới bắt em đi nè, Bọ Cạp.” Thằng quỷ sức dai này vẫn còn cười được.

“A.”Tôi bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, chạy thục mạng lại chỗ Nguyên, vốn nghĩ rằng kèo này mình thắng chắc. Ai mà có ngờ, tôi trẹo chân, ngã khụyu xuống đất. Tôi bắt đầu rên lên đau đớn, ôm lấy cẳng chân thầm nghĩ sao mà đen đủi.

Nhật Nguyên sốt sắng chạy lại gần tôi, ríu rít hỏi:”Chị có sao không?”

Tôi vừa mếu vừa nói:”Đau quá!”

“Duỗi chân ra em xem thử.”

Tôi duỗi chân ra cho em xem, tôi cảm giác trật mỗi chỗ mắt cá thôi mà sao nó đau cả chân, lan tỏa nỗi đau nhanh vậy sao?

“Đau quá Nguyên ơi!”

Nhật Nguyên khẽ nắm lấy bàn chân tôi xoay xoay khớp.

“Có lẽ chị bị trật mắt cá chân. Để em đưa chị đi bệnh viện.”Nguyên đứng dậy, tính đỡ tôi.

“Không cần đâu, xoa dầu là khỏi à. Chị tự đi được mà.”

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không sao đứng thẳng lên, cứ khụy đầu gối xuống, nhờ sự giúp đỡ của Nguyên, tôi đứng dậy hẳn, em thả tay ra khỏi cánh tay tôi và khoảnh khắc tôi sắp ngã lần nữa sẽ xảy ra, tôi nhắm chặt mắt lại.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play