Tay trái của Quốc Kiên đặt trên đùi, một tay chống trên yên xe, lưng hơi ngã ra sau xe, tạo nên một cảm giác tự nhiên và thoải mái. Tay cầm sẵn mũ bảo hiểm cuả tôi, có lẽ là lúc ba chở tôi đi học, thấy tôi vô lớp rồi ông lén đưa nó cho Kiên. Quốc Kiên mặc thêm áo khoác đen và đeo chiếc ba lô màu nâu trên lưng, tạo cảm giác bí ẩn và tự do.
Ngay sau đó, tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám học sinh ùa ra khỏi cổng trường, tạo nên một cảnh tượng tấp nập và sôi động. Dưới cái nắng trưa nóng gay gắt, mọi người chen chúc nhau, vội vã bước đi để nhanh chóng thoát khỏi cái oi ả của thời tiết. Áo trắng đồng phục phản chiếu ánh nắng mặt trời, tạo thành những mảng sáng loá mắt trong dòng người đông đúc.
Những chiếc xe đạp được đẩy lách qua từng khe hẹp giữa đám đông, tạo ra những tiếng kêu loảng xoảng, hòa cùng tiếng nói cười ríu rít của các học sinh. Ai nấy đều cố gắng tìm kiếm một chỗ râm mát để dừng lại, tránh cái nóng như thiêu đốt. Mồ hôi rịn ra trên trán, trên má, thấm ướt cả lưng áo, khiến không khí càng thêm phần ngột ngạt.
Con đường trước cổng trường trở nên chật chội hơn với hàng dài xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, đẩy mạnh thêm sự nhộn nhịp của buổi trưa tan trường.
Dưới ánh nắng gay gắt, bóng của những tán cây ven đường trở thành nơi trú ngụ tạm thời cho những nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện, chờ đợi bạn bè hay đợi xe đón.
Dù trời nắng gắt, nhưng trong ánh mắt của đám học sinh, vẫn lấp lánh niềm vui sau một buổi học, mong muốn nhanh chóng về nhà để tránh cái nóng oi bức, tìm đến những giây phút thư giãn sau những giờ phút học hành căng thẳng.
Trông thấy tôi và Hải Yến lọ mọ từ từ ra khỏi cổng, Kiên giục:” Nhanh đi, hai đứa mày cũng lâu quá rồi đó!”
“Ai cho mày chở Quyên? Tao không cho mày chở Quyên về đấy, mày làm gì được tao.”- Hải Yến vừa nói vừa chống nạnh, cằm hơi nhô ra về phía trước.
Sở dĩ Hải Yến biết chuyện Quốc Kiên sẽ chở tôi về thong qua lời kể của tôi. Ban nãy, khi đang trong tiết cuối môn công nghệ, trong khi tôi và Kiên đang mải nói chuyện thì tôi nhớ ra chuyện ban sáng. Khi hỏi Kiên xong nó hỏi tôi, “Mày muốn biết hả?”.
Thấy tôi gật đầu, nó nhoẻn miệng cười rồi bảo “chuyện giao kèo của đàn ông thôi! Mày không cần biết.”
Tôi sôi máu, nhớ lại cái lúc nó cõng tôi xuống sân thể dục, cũng là câu y chang.
“Lại nữa, nói tóm lại tao chỉ là một thứ gì đó trong giao dịch, đúng không?”
Nói xong, tôi quay mặt lại đối diện với tụi Yến, Khang. Mặc thằng Kiên cứ nói với vô trong lỗ tai," Không phải. Mày là nhân vật chính, nhờ mày tao mới có cuộc giao kèo này…cho nên…”
“Cho nên?” – tôi nói, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Cho nên… mày không cần phải lo lắng về…”
Không để Kiên nói hết câu, tôi chen vào.“ Nhưng nó đã ảnh hưởng tới Yến và Huy, trong khi hai đứa nó không liên quan đến chuyện này.”
“Do Yến thôi! Nó nghe lén tụi tao nói chuyện mà.” Kiên khoanh tay lại, lưng ngửa ra sau một tí.
“ Nếu Yến không nghe thấy chuyện này thì mày định giấu nhẹm để tao cũng không biết giao dịch giao kèo gì đó và chỉ hai thằng mày biết thôi chứ gì?”
Tôi bắt đầu không kiềm chế được, giọng nói bắt đầu to dần.
“Quyên này, chuyện đang đi quá xa rồi. Nó không liên quan gì đến mày cả.” Kiên nhìn chằm chằm vô mắt tôi, cả tôi bất giác cũng nhìn thẳng vô mắt Kiên. Ánh mắt của Kiên như đang giải thích cho tôi hiểu, ánh mắt chứa đựng nhiều bí mật, nhiều điều Kiên chôn giấu chờ một người nào đó đến để bày tỏ.
“ Tóm lại, mày và ba tao giao kèo thứ gì? Mày không nói tao nghe được mà mày nói với thằng Huy được sao?”
“Nó với mày khác. Có những chuyện nhờ nó tao mới có được. Giữa tụi tao chẳng có bí mật nào giấu được nhau cả, đều sẽ bị đối phương nhìn trúng…”
Tôi bắt đầu hoang mang, đầu óc suy nghĩ loạn xạ. Đã mắc hội chứng Overthinking còn gặp cái tình cảnh này. Nó có biết là nó chỉ cần nói một là đầu tôi nhảy số mười không. Cái quái gì đang diễn ra vậy hả trời? Giữa hai thằng con trai mà có thể tồn tại kiểu này sao? Bí mật nào cũng thể che giấu? Đều sẽ bị đối phương nhìn trúng ư? Lẽ nào…lẽ nào…chúng nó…chúng nó không phải kiểu bạn bè…bạn bè bình thường?
Updated 30 Episodes
Comments