“Kiên…Kiên…Tại sao Kiên lại hôn nó?”- Thục Trinh hét lớn.
Quốc Kiên thả môi ra rời khỏi môi tôi, không ngờ chỉ trong vài giây mà tôi đã rơi vào trạng thái bị động.
Tôi đứng đó, tim vẫn đập thình thịch, không biết nói gì. Bao cảm xúc lẫn lộn trong lòng, tôi chỉ biết cúi đầu, che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng.
“Tao xin lỗi. Lần hôn này nó hơi bất ngờ, mày đỏ mặt như vậy là cũng có cảm xúc với tao, đúng không?
Lời nói của Kiên như giọt nước làm tràn ly, tôi cảm thấy danh dự của mình như bị bôi nhọ bởi cái tôi tự tin và cao ngạo của Kiên. Tôi đẩy mạnh Kiên ra và nói, ánh mắt đầy tức giận và ghê tởm.
“Mày nghĩ mày là ai hả Kiên? Là vị lãnh chúa vĩ đại hả? Hay là thứ gì mà mày có quyền được đụng vào người tao?”
“Sao nay mày phản ứng mạnh mẽ thế? Không phải ai cũng được anh đây hôn đâu nhé!”Quốc Kiên cười nhếch mép.”Trinh còn chưa có cửa đâu.”
Tôi không nhịn nổi nữa, nước mắt sắp trào ra, tôi bắt đầu cảm thấy thế giới này lại phiền phức rồi. Để lại Hải Yến ở đó, tôi chạy ra ngoài, cứ thế chạy, mặc cho Hải Yến, Minh Huy gọi tên, gọi mãi, tôi cũng không muốn quay đầu lại.
“Thằng Khố.n khiếp, tao phải đánh chết mày. Mày dám làm bé Hai của tao khóc sao?”
Hải Yến dùng tay, dung chân đánh, đá tới tấp vào người Quốc Kiên.
“Yến, bình tĩnh đã.”- Minh Huy ôm eo Hải Yến, nhấc bỗng cô nàng lên, mặc Hải Yến giẫy giụa.
“Tới mày cũng bênh nó à Huy. Buông tao ra.”
“Đủ rồi đó.”Thục Trinh nãy giờ dang rộng cánh tay che chắn cho Quốc Kiên.
“Mày còn bảo vệ nó? Người yêu mày hôn người con gái khác mà mày còn bênh sao?”-Hải Yến hét lớn.
“Kịch tính thật đó.”-Anh Khoa nãy giờ chứng kiến toàn bộ, vỗ tay cười lớn.
“Liên quan gì đến mày?”-Quốc Kiên nói.
“Sao lại không? Mày thích người khác thì để em gái lại cho tao.”Nói xong Anh Khoa liền tiến tới nắm lấy bàn tay Thục Trinh, đặt lên tay cô một nụ hôn.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?”- Thục Trinh thụt lại, trên bàn tay đã dính mồ hôi của Khoa.
“Thằng Kiên, mày giải thích rõ ràng cho tao? Tại sao mày lại hôn con Quyên? Con Trinh là người yêu mày mà? Hải Yến lần nữa bùng nổ.
“Tao…”-Kiên ấp úng.
“Còn vì sao nữa. Ngay cả bản thân mình thích ai cũng không dám nói…”
“Tao không mượn mày nói hộ, Huy.”
“Vậy ngon nói đi, công khai đi."Minh Huy liếm môi, nở nụ cười quái dị.”Hay mày sợ mất cả chì lẫn chài? ”
“Mày…”
“Kiên ơi, Kiên phải ở bên cạnh Trinh. Kiên hứa rồi mà.”
“Đủ rồi, Trinh.” Quốc Kiên giơ hai tay ngang ngực đầu hàng.”Buông tha cho tôi đi.”
“Ái chà. Thú vị vậy. Anh hùng Trần Quốc Kiên còn có ngày giơ tay đầu hàng à?”Anh Khoa cười lớn.
“Sao Kiên lại nói như vậy? Kiên nói sẽ bảo vệ Trinh…”
“Nhưng không phải cương vị tình yêu, cậu không hiểu hả Trinh? Tôi hứa với anh cậu bảo vệ cậu với tư cách như một người anh trai.”
“Nhưng…Trinh thích Kiên.”
“Nhưng tôi không…không phải là tôi không thích Trinh nhưng tôi hứa với anh Minh sẽ chăm sóc Trinh như em gái, tôi chẳng có tình cảm nam nữ gì với Trinh cả.”
“Kiên dám làm Trinh buồn. Trinh… Trinh nói với bố Kiên.”
Dứt lời Thục Trinh chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi về nhà.
“Khoan đã. Còn con Quyên thì sao? Mày làm vậy để con Trinh bỏ cuộc thôi đúng không?
Hải Yến nhìn chằm chằm vô mắt Quốc Kiên, sẵn sàng táp vô Kiên bất cứ khi nào.
“ Chuyện ngày hôm nay, tao sẽ inbox xin lỗi Quyên.”
“Nói trực tiếp cho tao.”-Hải Yến quát.”Ngày mai, mày còn sống hay không là dựa vào bé Hai tao có chịu tha cho không, nghe rõ chưa?”
“Yến ơi, bớt nóng.”- Minh Huy lấy tay phẩy phẩy tạo gió trước mặt Yến.
“Tao muốn nghe câu trả lời.”
“Được. “
“Nói lớn lên.”
“Tao sẽ xin lỗi trực tiếp con Quyên.”
Hải Yến”hừ” một tiếng rồi bỏ đi. Minh Huy xách túi dùm cô rồi lẽo đẽo theo sau.
----------------------------------------------------------
Sau khi cuốc bộ về nhà, cũng khoảng một cây số, tôi thở dài không dám nghĩ chuyện vừa nãy, tôi đã trốn phía sau một gốc cây vắng vẻ, khóc cho đã đời rồi mới dám vác xác về.
Ban nãy vô nhà chạm mặt mẹ, mẹ tôi còn hỏi sao mắt mũi đỏ thế, khóc à, cũng may tôi có tiểu sử bị viêm xoan mới thoát khỏi sự nghi ngờ của mẹ.
Tối hôm đó trời đổ cơn mưa, hệt như tâm trạng tôi lúc này, cơn mưa giông đi kèm với sấm chớm, ngồi học bài được một lúc, tôi cảm thấy không sao nhét nổi bài lịch sử vô đầu, tôi lôi điện thoại ra, mở facebook, vào mục tìm kiếm, gõ cái tên ‘Quốc Kiên’.
Vào trang cá nhân liền hiển thị’Đã gửi lời mời kết bạn’, tôi xóa lời mời kèm block nó luôn. Ban đầu tôi gửi lời mời kết bạn cho nó tầm 7 tháng trước, khi còn lớp 7 cơ, bạn bè trong lớp hầu như ai tôi cũng gửi, có vài đứa gửi trước cho tôi, ai cũng accept, trừ cái tên ngạo mạn này, đã thế thì đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Updated 30 Episodes
Comments