Nhật Nguyên lắc lư cơ thể tôi sau khi bị tôi đánh nhẹ.
“Chị mà đánh em nữa là em cho chị té luôn giờ.”
Ban nãy, đúng thật là may có Nhật Nguyên kịp thời đỡ lấy tôi, nếu không giờ tôi đã bầm tím cả hai đầu gối.
Cơ mà Nhật Nguyên nhất quyết là đòi cõng tôi, thân hình thì như con mắm còn tôi như con heo thì sao mà tôi yên tâm được. Bất đắc dĩ Nguyên dọa không để em cõng sẽ đi rêu rao chuyện tôi và Kiên yêu nhau, thật biết cách đùa, trong khi nó không phải là sự thật cơ.
Không vì con 9+ và lời hứa của Kiên là tôi còn lâu mới để Nguyên cõng.
Nhật Nguyên cõng tôi đi lại chỗ để cặp cạnh ghế nhựa vừa nãy ngồi, xách balo lên, lấy bảng kẹp giấy a4 ban nãy tôi đang vẽ bỏ vô cặp, rồi mang phía trước bụng, sau lưng là mang tôi.
“Hey xời ơi, nhẹ xều, như cõng không khí.”- Nguyên vừa nói vừa lắc lư người tôi.
“Này.”- tôi nói rồi đánh liền mấy phát lên vai Nguyên.
Dù lưng Nguyên có hơi nhỏ so với chiều cao của tôi, song bước chân của Nguyên vô cùng vững vàng và chắc chắn. Từng bước đi của Nguyên qua những mảng cỏ xanh, những viên đá to nhỏ lổn nhổn, rồi mấy chốc đã đến con đường xi măng.
Cảnh vật xung quanh với bầu trời bắt đầu tối dần. Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, bầu trời nhuốm màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên một khung cảnh hoàng hôn thật lãng mạn.
Ánh sáng vàng óng ả chiếu qua những đám mây lớn, như vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu trên nền trời. Cây dừa khẽ đung đưa, mặt đất và những ngôi nhà phía dưới dường như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, tạo cảm giác ấm áp và yên bình.
Những bóng đen của cây cối và mái nhà trải dài trên mặt đất, làm cho cảnh vật càng thêm phần huyền ảo. Khung cảnh núi đồi mờ mịt ở phía xa tô điểm thêm cho bức tranh hoàng hôn sự sâu lắng và yên tĩnh. Không khí vào thời điểm này dường như cũng dịu lại, mang theo một chút se lạnh của buổi chiều tà.
Khung cảnh này không chỉ đẹp mắt mà còn khiến lòng tôi chùng lại, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng, trầm ngâm trong tâm hồn.
“Sao nay không đi xe đạp?” Ngắm hoàng hôn một chốc tôi bèn hỏi.
“Hôm nay ngày nghỉ nên em cho thằng em mượn xe đi chơi.”
“Thế à. Nó tên gì chị quên rồi?”
“Khang. Học cùng lớp với em chị mà.”
“Uả vậy à? Chị chả nghe thằng Đăng kể gì.”
“Hai. Hai về rồi mẹ.”Em trai của tôi, Bảo Đăng đang đứng đá banh trên sân, thấy tôi bèn chạy vô nhà hét lớn.
“Khang. Mày làm gì ở đây?”- Nhật Nguyên giật mình, chỉ tay vô mặt thằng em.
“Em sang nhà thằng Đăng chơi.”
“Đi gì xa vậy, về tao méc mẹ.”
“Hoi đừng mà anh Win. Mà sao anh cõng chị thằng Đăng vậy?”Nhật Khang nhìn tôi chằm chằm, vừa thắc mắc vừa cười tủm tỉm.
“Không liên quan tới mày.”
Nghe em tôi chạy vô kêu tôi về, mẹ tôi hớt ha hớt hải chạy ra.
“Con đi đâu mà không nói mẹ gì hết vậy? Mẹ tìm con ở công ty hoài không thấy, điện thoại cũng không nghe máy, tưởng về nhà rồi nên mẹ cũng đi về thử thì thấy điện thoại ở nhà. Hỏi Đăng thì nó kêu hai chưa về.”
“ Con ở trong nhà kho, chân bị trật nên Nguyên cõng con về nè. Con tìm mẹ cũng không thấy đâu nên nghĩ mẹ về rồi.”
“Con chào cô Ly ạ!”Nhật Nguyên cúi đầu.
“Con cõng chị vô nhà cô xem thử nhé!”
Nhật Nguyên tiếp tục cõng tôi vô nhà, thả tôi ngồi trên ghế sofa trong nhà. Tôi cố gắng thẳng chân ra cho mẹ xem. Ban nãy Nguyên một mực đòi cõng tôi đến bệnh viện đã bị tôi mắng xối xả một trận. Bệnh viện cách công ty Cẩm Lam cũng phải hơn 7 cây số, nó mà cõng tôi tới đó chắc nó cũng nhập viện cùng tôi luôn mất.
Sau khi thả tôi xuống, Nguyên đứng thẳng lên, ẻo qua ẻo lại.
“Gãy lưng chưa anh Nguyên. Chị em nặng lắm đúng không anh Nguyên? Bữa sau đừng cõng chỉ nữa.”Thằng em trời đánh của tôi cất tiếng.
“Thằng kia.”- tôi liếc mắt.
“Không đâu, anh thấy bình thường. Anh cõng chị Quyên tới bệnh viện còn được ấy chứ.”
Nhật Nguyên và em tôi cười phá lên mặc tôi đang nhăn nhó đau đớn vì mẹ đang xức dầu gió.
“Tạm thời cứ xức dầu thử xem, đến tối không đỡ thì mẹ nói ba chở đi bệnh viện.”
Tôi gật đầu, thầm cầu mong đỡ đau chứ tôi thật lòng không muốn phải ngửi mùi thuốc sát khuẩn ở bệnh viện.
“Nguyên với Khang ở lại nhà cô ăn cơm nhé!”
“Dạ được á cô.”- Khang hí hứng khoát vai Đăng.
“Được gì mà được. Mày tính để mẹ đi tìm à?” Nhật Nguyên đá chân vô mông Khang.
”Thưa cô, để bữa khác đi, bây giờ tụi con về ạ!” Nhật Nguyên đá chân vô mông Khang lần nữa.”Chào cô đi về.”
Khang khẽ rên 'A’ một tiếng, nhìn Nguyên lắc đầu về phía mẹ tôi
“ Dạ con chào cô con về.”- Khang nói
“Ừ. Vậy hai anh em đi cẩn thận nha. Trời cũng tối rồi.”
“Dạ. Thưa cô con đi.” Nhật Nguyên cúi đầu chào mẹ tôi rồi quay sang tôi. "Em đi nha chị Bọ Cạp.”
“Thằng…coi chừng chị.” Tôi lại liếc Nguyên, trong bụng liên tục chửi rủa‘thằng khù.ng’.
Updated 30 Episodes
Comments