Vào một buổi chiều được nghỉ học thêm, tôi đến công ty Cẩm Lam, chỗ ba mẹ làm việc. Tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng nhẹ nhàng trên khuôn mặt thanh tú của mình.
Quyển sách vẽ mà tôi vẫn giữ bên mình bao lâu nay giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Mở từng trang, những ký ức về những ngày tháng đã qua tại nơi này chầm chậm ùa về trong tâm trí tôi.
Hồi đó, Cẩm Lam vẫn còn là một công ty nhỏ, với số lượng nhân viên đếm trên đầu ngón tay. Tôi cùng Nhật Nguyên thường xuyên gặp nhau tại đây, là con của nhân viên, người giúp việc trong công ty.
Chúng tôi lớn lên trong cái không khí hối hả của công ty, nơi mà những chiếc bàn làm việc luôn đầy ắp tài liệu và những cuộc họp bất tận.
Nhớ lại một buổi sáng khi mới học lớp ba, tôi cùng ba mẹ đến công ty sớm để kịp giờ làm. Trong khi ba mẹ vội vàng vào văn phòng, tôi theo thói quen ra sau nhà kho, nơi tôi gặp Nhật Nguyên lần đầu tiên.
Tuy là nhà kho nhưng ở đây rất thoáng vì có một khung cửa sổ cực lớn, có nhiều tài liệu để chồng và hai cái tủ lớn để sổ sách. Hồi đó vì thích được giảng dạy như cô giáo nên tôi đã mượn bút lông từ chỗ mẹ rồi ghi bài vở mình đã được học lên cái tủ ấy hệt như một cô giáo.
Sau này, công ty khấm khá hơn, có nhiều khách hàng lớn đến bàn việc làm ăn dần dần tôi cũng ít khi ra trước mượn bút. Thay vào đó tôi đem quyển sách vẽ của mình ra ngồi gần cửa sổ tập tành vẽ cảnh quang.
Vô tình Nhật Nguyên lọt vào tầm nhìn của tôi, cậu bé lúc đó đang ngồi bệt dưới gốc cây, mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc ô tô đồ chơi trong tay.
Lúc đầu, bọn tôi chỉ nhìn nhau từ xa, ngại ngùng và im lặng. Nhưng rồi không lâu sau, Nhật Nguyên đã chủ động chạy vô nhà kho, đề nghị cùng chơi với tôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Khi ba mẹ họ bận rộn với công việc, tôi và Nguyên cười đùa vẽ tranh, tôi rất thích vẽ mặc dù không đẹp lắm nhưng được mọi người khuyến khích và ủng hộ nên tôi rất tự tin vào trình độ của mình, cho đến khi nhìn thấy bức tranh Nguyên vẽ, tôi mới nhận ra.
Nguyên vẽ tốt hơn tôi rất nhiều, một khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Trong tranh, một cây đơn độc đứng giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, trải dài đến chân trời. Mặt trời đang lặn, tạo nên một dải màu vàng cam rực rỡ trên bầu trời, pha trộn với những mảng mây nhẹ nhàng. Ánh sáng của hoàng hôn nhuốm vàng cả bầu không khí, tạo nên sự chuyển đổi tinh tế từ màu xanh của bầu trời sang màu vàng ấm áp gần mặt đất. Những mảng màu nước được sử dụng một cách khéo léo, tạo nên sự hài hòa và nhẹ nhàng, mang lại cảm giác yên bình và ấm áp.
Tôi hỏi em chắc là có nhiều tác phẩm nghệ thuật lắm đúng không nhưng em đã lắc đầu.
Khi biết được lí do, tôi thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn Nguyên. Ba của Nguyên là một dân đánh cá ngoài khơi, không may mất do một lần gặp gió bão không kịp trở lại bờ, còn mẹ Nguyên làm giúp việc ở công ty Cẩm Lam, một mình cô vừa lo chuyện bếp núc vừa lo kiếm tiền nuôi hai đứa con.
Nghe đến đây tôi quyết định san sẻ đồ dung vẽ của mình cho Nguyên. Vì Nguyên vẽ đẹp hơn nên sẽ đảm nhận việc vẽ chính, còn tôi sẽ tô màu, tôi có bút màu sáp, màu chì và màu dạ, nhưng mỗi lần như thế Nguyên đều bảo tôi tô màu chì, tôi thắc mắc thì em nói màu chì nhẹ nhàng, màu nhàn nhạt hợp với nét vẽ. Có vài lần tôi đè thêm màu dạ lên thì em lại giở thói cũ, Nguyên có cái tật là nói dai mỗi khi tôi làm gì đó không theo ý em.
Tôi đâm ra cáu, thế là cũng giở thói cũ, nay thì thói xấu này tôi đã bỏ nhưng hồi bé cứ không vừa ý hầu như ai tôi cũng sẽ liếc họ.
Tôi liếc Nguyên nhưng thấy không ăn thua tôi bấu em luôn.
Nhật Nguyên rên đau tôi mới dừng lại, tay chi chít vết móng tay của tôi và vài vết tôi mạnh tay thì bị bầm khá nặng, cũng từ đó biệt danh”Bọ Cạp” của tôi ra đời.
Công ty Cẩm Lam cứ thế trở thành ngôi nhà thứ hai của bọn tôi, một nơi mà tôi chia sẻ những câu chuyện cười trên lớp, những bí mật nho nhỏ mà lớp lớn mới biết cho Nguyên, khi này Nguyên vừa vào lớp 1, cực kì ngây ngô với những lời nói của thầy cô.
Có một lần, tôi đã bí mật lấy trộm giấy từ phòng photocopy rồi đưa Nguyên làm một chiếc máy bay giấy thật lớn. Tôi và Nguyên phấn khởi phóng chiếc máy bay từ ban công tầng hai của công ty. Chiếc máy bay lượn một vòng tròn lớn trên không trung trước khi hạ cánh thẳng xuống bàn làm việc của phó giám đốc, khiến cả hai bị mắng một trận nhớ đời.
Tuy vậy, điều đó cũng không ngăn được niềm vui của bọn tôi mỗi khi nhắc lại kỷ niệm đó.
Updated 30 Episodes
Comments