Tôi cảm giác mặt mình đỏ bừng như trái cà chua chín. Lần đầu tiên tôi thấy Quốc Kiên ra dáng đàn ông đến như vậy, thật không thể ngờ được. Không hiểu sao, tim tôi đập mạnh hơn, tay run run cúi xuống nhặt chai nước lạnh ngắt lên.
“Nước nè, Kiên.”Thục Trinh chìa chai nước trước khi thấy Quốc Kiên đang tiến về gần khán đài nghỉ ngơi.
Quốc Kiên không trả lời, cậu sải chân rộng chạy nhanh chóng đến nhặt chai nước của tôi, khoảnh khắc tay cậu ấy sắp chạm vô tôi đã cầm được chai nước, và thế là Kiên nắm phải tay tôi. Tôi giật mình làm rớt chai nước thêm lần nữa nhưng chưa kịp lấy thì Kiên vội cúi xuống cầm lên, vặn ra uống trong tư thế quỳ luôn.
“Ơ, Kiên. Chai nước rớt xuống đất bị sốc lên bọt, uống lỡ bị đau bụng thì sao?”-Thục Trinh vội đưa chai nước mình cầm đưa vô mặt Quốc Kiên.
“Cũng không đau bụng mày đâu, khỏi lo.”-Hải Yến giật chai nước trong tay Thục Trinh.”Bọn này thắng rồi nhé!”
“Tụi mày…”
“Thắng gì? Tao đang đấu bóng rổ liên quan gì đến bọn bay.”
“Kiên không biết đâu, tụi nó không lo cổ vũ Kiên chơi bóng mà lo nghĩ chuyện cá cược đồ á.”-Thục Trinh giả nai nắm lấy cánh tay Quốc Kiên.
“Không phải mày cũng tham gia à, Trinh?”- Minh Huy và Hải Yến cùng lên tiếng.”Tuyệt vời.”Cả hai đập tay.
“Rốt cuộc tụi mày cá cược thứ gì?”
“Êy, thằng Kiên, nghỉ nhiêu đó đủ rồi, tao sẵn sàng là nhà vô địch rồi.Hahaha.”-Anh Khoa cười to khoái chí.
“Mày chờ đó, thằng khố.n.”
“Còn tụi mày, thằng Huy, nói mau, tao nhờ mày tí thôi mày lại thêm mắm tỏi gì đấy?”-Quốc Kiên ra vẻ giận dữ.
“Tụi tao cá cược mày lấy nước của đứa nào uống thôi.”-Hải Yến lí nhí.
“Phải. Bọn tao thắng rồi, mày đã uống nước của con Quyên.”- Minh Huy hùng hổ.”Đúng như tao nghĩ, bọn con gái, đặc biệt như con Quyên vẫn nên Redflag với mày.”
“Ý mày là sao?” – tôi ngạc nhiên.
“Mày nên tránh xa thằng Kiên…”
Minh Huy bị Quốc Kiên túm cổ áo:”Im miệng đi. Mày biết gì mà nói.”
“Tránh càng xa càng tốt đó Bảo Quyên à.”- Minh Huy nở nụ cười đắc chí.
Mấy cái lũ quái quỷ này, tôi chẳng thể hiểu nổi tụi nó nói cái thứ gì. Từ đầu tôi làm theo tụi nó vì ly trà sữa full topping thôi mà. Bây giờ gì mà tránh xa, càng xa càng tốt nữa, nhức hết cả cái đầu. Tôi níu áo Hải Yến.
“Tao thấy đủ rồi, chúng ta về đi.”
“Đợi đã. Ba mặt một lời cho tao, Kiên nhờ mày làm gì? Tại sao tụi mày cãi lộn như vậy?” – Hải Yến kéo tay tôi lại.
“Cũng không liên quan đến mình đ…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Quốc Kiên đã xen vào.
“Tao nhờ nó mang mày đến đây.”
“Cái gì cơ?”- Thục Trinh im lặng nãy giờ lên tiếng.
“Cậu nói rõ đi, mang ai đến cơ?”
“Chu Sa Bảo Quyên.”- Minh Huy hét lớn.
Tôi giật mình, ngơ ngác, nghĩ trong bụng“Thằng này, nó lại lên cơn gì nữa? Có cần lôi cả họ tên người ta ra vậy không?”
“Có tên của một đứa con gái thôi mà cũng không dám gọi sao?”
“Huy, mày. “
“Là sao? Tự dưng mày kêu nó mang con Quyên đến đây chi? Muốn nó cổ vũ cho mày à?”Hải Yến nghiêng đầu.
“Đúng đó, Kiên nói rõ đi. Trinh là người yêu Kiên mà, Kiên sao lại muốn con Quyên đến cổ vũ?”
“Còn vì sao được. Có muốn tao tỏ tình nó dùm mày luôn không, Kiên?”
“Cái gì? Kiên tính bắt cá hai tay hả? Kiên là người yêu của Trinh mà, sao lại thế được?”- Thục Trinh nắm lấy cánh tay đô con của Quốc Kiên.
“Huy, mày nói thiệt không vậy? Thằng Kiên thích…”
Không kịp để Hải Yến nói hết câu, Quốc Kiên dứt tay ra khỏi hai bàn tay đang ôm lấy của Trinh tiến đến chỗ của tôi nhanh như một cơn gió, tưởng chừng như thời gian đang đứng lại.
Tôi giật mình nhắm ghiền mắt, khi mở mắt ra, đập vô mặt là đôi mắt đang nhắm của Kiên, cái “what the hell” gì đang diễn ra vậy.
Hai bàn tay Kiên đang ôm lấy hai má bánh bao của tôi nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết và Kiên đang hôn tôi.
Tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kiên, dù chỉ mất vài giây nhưng chuyện quan trọng hơn cả là nụ hôn đầu của tôi, tôi đã cố gìn giữ dành cho tình đầu của mình đã tan tành, cứ thế mà tan tành theo mây khói.
Updated 30 Episodes
Comments
Giang Nhiên
nụ hôn đầu 🙀
2024-08-04
1