“Này, mày làm gì vậy? Thả tao xuống.” Tôi đập đập vài cái vô ngực Kiên.
“Mày lề mề quá! Như này cho nhanh.” Quốc Kiên quay đầu sang nhìn tôi.
Tôi lấy hai bàn tay che mặt lại những ánh mắt đang dòm ngó, mặt tôi đỏ lên:” Tụi nó cứ nhìn à, mày thả tao xuống đi.”
“Trời ơi, Quyên!” Hải Yến hoảng hốt.
“Mày nhặt cái nạng dùm nó đi.” Nói xong Quốc Kiên bế tôi vô lớp.
“Trời ơi, Bé Hai của tôi!”
“Êy, Yến.”- Diễm My bạn của Yến học lớp bên cạnh.
“Hửm?”- Yến phanh xe khoan vô lớp.
“Nãy là thằng Kiên mà, sao nó bế nhỏ nào vậy? Không phải nó đang hẹn hò với con Trinh hả?”
“À, không…Bé Hai của tao…nhỏ thằng Kiên đang bồng tên Bảo Quyên, tụi nó mới là cặp đôi thật sự.” Hải Yến tính nói tôi và Kiên không phải mối quan hệ đó thì liền nhớ ra giao kèo giữa bọn tôi.
“Thật không vậy? Mấy ngày trước tao còn thấy nó chở con Trinh đi ngoài đường mà. Không hổ danh trapboy.”
“Ừ. Đúng rồi, cơ mà tao cũng mong tụi nó lâu dài lắm!”
“Mày mong tụi nó sao cơ?”
Tùng…tùng… Trống trường đã được bác bảo vệ đánh báo hiệu đã vô 15 phút đầu giờ.
“Trống đánh rồi có gì kể sau nha.” Nói rồi Hải Yến vội chạy vô lớp.
Cả lớp đang ồn ào thì bỗng nhiên im bặt khi Quốc Kiên bước vào, trên tay vẫn còn đang bế tôi.
Mọi người dường như ngỡ ngàng, có người che miệng, có người tròn mắt nhìn nhau. Tiếng thì thầm bắt đầu lan ra khắp lớp.
"Wow, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không ngờ thằng Kiên lại bồng con Quyên vô lớp, hai đứa này thân thiết từ lúc nào thế?"
“Nhìn mặt con Trinh kìa, giận tím tái cả mặt.”
“Có khi nào con Quyên là tiểu tam giật bồ người khác không nhỉ?”
“Đủ rồi đó.”- Kiên lên tiếng.
Sau khi được Quốc Kiên thả xuống, tôi ngồi yên vị trên ghế, lấy tay phẩy phẩy mặt vì nóng, không hiểu sao mới sáng, mặt trời con chưa lên cao mà tôi đã thấy mồ hôi chảy ướt cả lưng rồi.
“Đã hén. Nay được hộ tống đặc biệt thế?”- Minh Huy lên bàn Hải Yến ngồi, vỗ vai tôi nói lớn.
Tôi quay đầu xuống:” Thôi mà, tao xin mày đấy!” Chấp cả hai tay lạy lạy nó.
“Mày nghiện còn ngại hả? Mày đỏ như cà chua luôn rồi này.”
‘Bốp’ Hải Yến vô lớp thấy Minh Huy chọc tôi bèn đánh nó một cái rõ to. Đưa nạng của tôi cho Nhật Huy rồi hất cằm phía góc lớp.
“ Cất hộ, rồi biến về chỗ ngồi. Nhanh.”
Nhật Huy lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Hải Yến đẩy đẩy tôi vô.
“Tao ngồi với coi. Bé này, đi đâu mà để phải chống nạng vậy hả?” Hải Yến vừa nắm tay tôi vừa xuýt xoa.
“Tao chạy hơi nhanh nên trật chân. Bác sĩ nói một hai tuần là khỏi thôi, đừng lo.”
“Thiệt tình, sao không đi bình thường chạy chi vậy giờ để như này.”
“ Mày cũng thôi đi Yến.”- Quốc Kiên sau khi quát cả lớp đi về chỗ ngồi.
“Liên quan gì đến mày? Tao đang quan tâm bé của tao. Mày mới thôi đi á, bế nó chi để gần cả trường bàn tán kìa.”
Quốc Kiên không nói gì, mặt hầm hầm nhìn tôi -----------------------------------------------------------------
Trong giờ Toán, cô Thùy Linh viết một bài toán lên bảng và yêu cầu học sinh được gọi tên kiểm tra bài cũ lên bảng giải.
Cô Linh viết: Giải các phương trình sau:
A) 3x - 7 \= 11
B) 2x + 3 \= 0.
“Có bạn nào giơ tay xung phong không?”- cô Linh nói.
Cả lớp có Mai Anh và Tuấn Khang giơ tay. Cô Thùy Linh gọi Mai Anh lên bảng làm câu đầu tiên, sau đó Minh Huy và Thục Trinh là hai đối tượng tiếp theo giơ tay nhưng cô không gọi.
“Bạn thứ hai, Chu Sa Bảo Quyên. Em lên làm câu B cho cô.”
Tôi đang nhìn vào đề trên bảng, ghi hai phương trình vào vở nháp thì bất ngờ cô gọi, tôi giật mình, vẻ mặt lúng túng nhìn cô Linh, tôi sửa đứng dậy thì Quốc Kiên đứng dậy lên tiếng.
“Thưa cô, bạn Quyên vừa bị trật chân, không tiện đi lại ạ.”
Cô Linh đảo mắt nhìn tôi, thoáng lộ bất ngờ, cô xuống bậc thềm lại chỗ tôi, lo lắng nói:” Chân Quyên bị trật hả? Nặng lắm không em?”
“ Dạ không cô, trật cũng nhẹ bác sĩ nói nẹp lại thôi là được ạ.”- tôi cười nhẹ.
“Hay để em lên bảng thay bạn Quyên cho cô.”- Minh Huy giơ tay chỉa về phía cô Linh.
“ Ừ. Em lên đi.”- cô gật đầu.
Minh Huy hớn hở chạy lên bảng làm bài, sở dĩ Huy muốn lên bảng là để gỡ con 1 điểm bữa trước cô gọi lên dò bài nhưng không thuộc.
Nhờ đó mà tôi cũng thoát một phen, thiệt là dạng bài này tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Đầu óc vẫn còn đang lơ mơ thì bị trật chân, cả đêm cũng không thể nào ngồi học bài nổi.
“Em cố gắng đi học để theo kịp bài nha! Có gì cứ nhờ cô và các bạn giúp hén!”
“Dạ.”- tôi vừa trả lời vừa gật đầu.
Khi cô Linh đi lên bàn giáo viên ngồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhờ nó mà tôi cũng thoát một phen, thiệt là dạng bài này tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Đầu óc vẫn còn đang lơ mơ thì bị trật chân, cả đêm cũng không thể nào ngồi học bài nổi.
“Mày làm được câu này không đấy?”
Tôi giật mình quay sang nhìn Quốc Kiên đang chỉ cây bút vô quyển vở nháp tôi đang ghi.
“Ờ, được.”
“Vậy sao nãy giờ mới ghi đề câu A mà vẫn chưa làm.”- Kiên nghiêng đầu sang một bên, nhướn lông mày.
Tôi im lặng không trả lời, lặng lẽ nhìn lên bảng ghi nốt đề câu B, thật ra là muốn copy bài tụi làm trên bảng.
“Không biết làm đúng không?”
Tôi quay qua nhìn Kiên lần nữa, cười cười nhẹ.
“Đưa vở đây, tao chỉ cho.”
Tôi lặng lẽ gật đầu và đẩy cuốn vở của mình về phía Kiên.
"Đầu tiên, mày phải chuyển vế phường trình này." Kiên bắt đầu giải thích.
“Mày nhớ cách chuyển vế không đấy?”
Tôi lắc đầu.
"Mày sẽ phải chuyển vế sao cho hằng số về bên phía hằng số, ẩn x về phía ẩn x."Kiên viết ra các bước: [ 3x \= 11 + 7 ]” Trong trường hợp này, ta có hằng số là -7 và 11, thì ta có thể chuyển -7 sang bên phải là thành +7, mày biết lý do tại sao không?”
Tôi nhìn Kiên, ngờ ngợ trả lời:” Là vì chuyển vế hả?”
“Đúng rồi.” Kiên tiếp tục."Giờ thì phương trình sẽ trở thành: [ 3x \= 18 ]”
Tôi gật đầu “À” lên một tiếng.
"Công việc còn lại là chia cả hai vế cho 3 để tìm giá trị của x là xong."
Kiên nhìn tôi và nói: "Vậy x bằng 6. Đơn giản đúng không?"
Tôi cười nhẹ, cảm thấy tự tin hơn. "À hiểu rồi."
Quốc Kiên gật đầu, cảm thấy hài lòng khi tôi hiểu. Dường như từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra Kiên còn có một mặt khác nhẫn nại như này để giảng lại cho tôi hiểu, trong khi bình thường Nhật Huy hỏi những bài còn khó hơn, Quốc Kiên không những không trả lời còn mắng Huy không chịu động não.
“Mày làm tiếp câu B tao xem.” Quốc Kiên chìa quyển vở lại cho tôi.
Tôi cầm bút lên, gắn nắp bút ra sau cây bút, chầm chậm giải câu B. Miệng lầm bầm:” [2x + 3 \= 0], đầu tiền là chuyển vế, đúng không mày?” Tôi quay qua nhìn Kiên, thấy nó gật đầu, tôi quay lại tiếp tục.” Chuyển 3 sang vế bên phải là -3, sau đó ta đc [2x\=-3].” Tôi vừa nhẩm nhẩm vừa ghi vô vở.
“ Sau đó là?”
“ Chia hai vế cho 2.” Tôi quay mặt qua Kiên như một thói quen, thấy nó gật đầu tôi lại tiếp tục.” Suy ra[x\= -3/2], đáp án là -3/2 đúng chưa?”
“Ừ. Giờ đã hiểu bài chưa?”
“Hiểu rồi, thanks nha!”
“ Đã bảo là tao sẽ giúp mày được 9+ rồi mà.”
Tôi cười ’hì hì’ xong quay sang nói nó:” Nhưng chúng ta cứ nói là người yêu là được rồi, theo tao thấy không cần hành động đâu.”
“ Mày nghĩ tụi nó tin không?”
“ Không tin kệ tụi nó, chứ tụi mình thân mật quá kì lắm!”
“ Tao chẳng thấy kì gì hết, ngược lại thấy mày khá thú vị.” Quốc Kiên nhếch mép cười, trông rất đểu.
Tôi liếc nó:” Tao thực hiên như giao kèo thôi, đừng nghĩ đó là thiệt.”
“Không sao, tao cũng không tin chuyện ’Phim giả tình thật’ đâu.”
Tôi quay lên tập trung nghe cô Linh sửa bài kiểm tra trên bảng mặc kệ ánh mắt dòm ngó từ đứa bên cạnh. Mặc dù nhờ nó nên đầu tôi tiếp thu bài giảng hiệu quả hơn, cũng nắm chắc được cách làm bài, cơ mà nhiều lúc tôi cảm thấy việc này có thể thuận theo tự nhiên, vốn dĩ ai cũng có thể làm được vậy mà với mình thì phải đánh đổi danh hiệu ’độc thân’.
Updated 30 Episodes
Comments