“Hả?” Tôi há hốc mồm.” Cái gì nữa vậy? Mày không nghe nhầm đấy chứ?”
“Không, tao rất chắc chắn.
“Sau đó, nó có nói gì nữa không?”
“Chết c*a, quên mất không nghe tiếp tụi nó nói gì. Để giờ tao đi hỏi thằng Huy.”
Dứt lời Hải Yến liền đứng dậy chạy về phía Minh Huy đang đá bóng với lũ bạn. Hiện tại đang là ra chơi 15 phút, bọn con trai trong lớp thường sẽ chơi solo với bọn lớp 7 hoặc anh chị lớp 9.
“Huy, lên đây tao bảo.” Hải Yến hét lớn khiến mọi người xung quanh cũng ngưng lại nhìn Yến.
Hải Yến quắc quắc tay ám chỉ Minh Huy nhanh lên.
“Chuyện gì vậy? Mày làm tụi nó tưởng mày nhớ tao rồi.”
Hải Yến đánh cánh tay Minh Huy cái bốp:” Coi chừng cái mồm của mày. Bà đây có chuyện gấp.” Hải Yến trừng trừng con mắt nhìn Minh Huy. Xong liền kéo Huy lại chỗ ghế đá tôi đang ngồi. ” Ban nãy mày với thằng Kiên nói chuyện gì kể hết ra cho tao.”
“Chuyện gì cơ? Tự dưng sao tao phải kể cho mày với con Quyên nghe?” Minh Huy khoanh tay, ngước cao mặt lên.
“ Không quan trọng, tao nói thẳng luôn, ban nãy tao nghe lén bọn bay nói chuyện. Thằng Kiên nói gì mà nó nói chuyện với ba nó ngoài cổng trường, đúng không?” Không để Minh Huy mở miệng, Hải Yến giơ tay phải lên ra hiệu chưa xong Huy không được mở miệng.” Xong rồi, đến đoạn nó nói ba bé Hai của tao sớm muộn gì cũng là ba nó, tao vội chạy lại đây kể cho bé Hai tao nghe, không kịp biết diễn biến tiếp theo, và bây giờ tao yêu cầu mày kể tiếp câu chuyện sau đó.”
Minh Huy cười:” Xời, làm tao tưởng chuyện gì quan trọng chứ?”
“ Nhanh, kể đi.”
“Không có gì quan trọng lắm đâu. Tụi bay không cần biết.” Minh Huy sửa quay đi đã bị Hải Yến chặn lại.
“Này, kể nghe chút coi. Bạn bè với nhau không mà mày chia bè chia phái à?” Hải Yến túm tay áo của Huy.
“Tới đó hết rồi, còn gì đâu mà bắt tao kể.”
“Đừng có xạo, tụi mày là bestfriend, tao không tin mày không hỏi gì nó. Khai mau hoặc là ta chấm dứt tình bạn.”
Minh Huy kéo tay Hải Yến ra, nắm chặt hai vai của Yến:” Mày phải tin tao, tao không lừa mày chuyện gì cả.”
Hải Yến ‘hứ’ một tiếng:” Vậy thì nói đi, tụi tao cũng liên quan mà, sao không chịu kể?”
“Tới đoạn đó là hết thật rồi, thằng Kiên chẳng nói gì thêm và tao cũng chẳng hỏi gì thêm cả. Yến, tin tao đi mà.” Minh Huy chấp tay.
“Không…không… và không. Không đời nào tụi mày sẽ kết thúc như vậy. Mày muốn giấu bí mật dùm nó chứ gì? Được thôi, kể từ giây phút này tao và mày đoạn tuyệt.” Hải Yến bắt đầu tức giận, giậm chân giậm cẳng, đẩy Minh Huy ra xa mỗi khi Huy lại gần.
“Ơ, Yến.”
“Tao… tao không có mà.”
“Im đi.”- Hải Yến bịt hai tai lại và hét lớn.
“Bỏ tay ra, nghe tao nói đi.” Minh Huy nắm cổ tay Yến, cố hết sức kéo tay Yến ra khỏi.
“Im đi, tao không muốn nghe mày nói nữa.”
[…]
Tùng… tùng… tùng. Tiếng trống vang lên, hết giờ nghỉ giải lao 15 phút. Thầy Tình cùng với các thầy đồng nghiệp thong dong đi bộ xuống sân thể dục. Trông thấy Minh Huy với Hải Yến cứ đi vòng vòng. Yến cố tình đi thành vòng tròn cho Huy chóng mặt bỏ cuộc nhưng không, Huy cũng không phải dạng vừa, vẫn cứ đi theo Yến, miệng lầm bầm ‘nói chuyện đi mà Yến’.
“Dỗ bạn gái hả?”- Thầy Tình cười cười hỏi.
“Không phải đâu thầy, nó chọc em.”- Hải Yến chạy lại núp sau lung thầy Tình.
“Ơ, em không có mà thầy.” Thầy Tình nhéo một bên tai của Huy, làm Huy phải dùm cả bàn tay nắm lấy tay thầy xin tha, đầu nghiêng qua một bên, nhón chân lên cao.” Em không có chọc Yến, thầy ơi!”
“Nó xạo á thầy, nãy giờ nó đánh em luôn!”
“Không có, thầy ơi, tin em đi mà.”
" Xin lỗi bạn đi." Thầy Tình hất cằm về phía Yến.
" Nhưng em đâu có làm gì bạn đâu thầy."
" Cần gì làm, khi bạn gái giận thì em là người có lỗi."- thầy vừa nói vừa nhéo mạnh hơn khiến Huy rên lên một tiếng 'aa'." Mau còn vô tập trung."
" Dạ...dạ... Tao xin lỗi." Minh Huy nhỏ giọng dần.
" Hả? Mày nói gì cơ?" Hải Yến cười cười nhếch một bên mặt lên, xòe lòng bàn tay để lên vành tai.
" Tao xin lỗi Yến, không dám chọc Yến nữa."- Huy nói to, rõ ràng đến độ mấy học sinh lớp khác cũng dòm hóng bật cười không thành tiếng.
Thầy Tình cuối cùng cũng chịu buông tha cho Minh Huy, thầy thổi còi ra hiệu cho cả lớp tập trung. Nhìn Minh Huy xoa xoa tai đau đớn, bắt gặp cảnh này tôi cũng cười muốn bể bụng.
“Mày cười gì vậy?” Quốc Kiên lại chỗ tôi lấy chai nước ban nãy cho tôi, mở nắp chai sửa uống liền bị tôi giơ tay cản vì ban nãy tôi đã lỡ ngậm miệng chai.
“Nãy tao ngậm miệng chai rồi.”
“Không quan trọng.” Rồi Kiên vẫn uống chai nước, bờ môi chạm miệng chai. ‘Ừc ực’ Kiên uống hết nước rồi quăng chai vô sọt rác gần đó.” Lát tao mua mày chai khác nha!”
Tôi phồng má lắc đầu ra hiệu không cần, trong lòng suy nghĩ 'thật là không hiểu nổi, bình thường thằng này cũng ưa sạch sẽ mà sao nay còn có thể uống chung miệng chai nước với con gái nhỉ?'
Updated 30 Episodes
Comments