Buổi trưa nắng mùa thu mang một vẻ dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với cái gay gắt của mùa hè. Bầu trời vẫn trong xanh nhưng có phần dịu lại, ánh nắng vàng như rót mật, trải nhẹ lên mọi vật.
Cảnh vật như khoác lên mình một lớp áo mỏng manh, ánh nắng len lỏi qua những tán lá đã bắt đầu ngả sang màu vàng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Dưới nắng thu, những con đường rợp bóng cây trở nên thơ mộng hơn, lá vàng rơi lác đác tạo nên khung cảnh yên bình và tĩnh lặng. Mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, từ nhịp sống của con người cho đến những âm thanh của thiên nhiên.
Những vần thơ vẽ ra trong đầu tôi, đã 10 giờ 35 phút, cũng là tiết 5, tiết cuối cùng trong buổi học sáng hôm nay trên trường.
Thầy dạy môn công nghệ bước vào, cả lớp đứng lên chào thầy, như thói quen của thầy cũng như các thầy cô bộ môn khác là sẽ gật đầu và vẫy tay ra ý được, cả lớp ngồi.
Thầy đặt cặp sách trên bàn giáo viên, mặt bàn được trải một lớp vải mỏng hình hoa hồng đỏ thẫm, cùng với chiếc bình hoa nhựa giả được đặt phía trong, đối diện là cửa sổ.
Sau đó, thầy đi lại phía bục giảng, một tay để sau lung, tay còn lại cầm phấn ghi lên bảng bài học ngày hôm nay [BÀI 11 THỰC HÀNH: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN ].
“Mỗi tổ chia làm hai nhóm để thực hành lắp đặt mạch điện. Vì nhà trường không thể cung cấp đủ số lượng để mỗi bạn một thiết bị nên các em chịu khó mỗi bạn làm một ít nhé!”
Sau đó thầy kêu lớp trưởng và lớp phó lao động lên lấy thiết bị phát cho các bạn.
Kì này tôi lại khó xử nữa, tổ được chia làm hai nhóm, tức ba bàn trên một nhóm và ba bàn dưới một nhóm, trong đó có bàn tôi và Quốc Kiên, bàn Hải Yến và Tuấn Khang, cuối cùng là bàn của Minh Huy ngồi một mình.
Thông thường Huy sẽ lên chỗ Yến ngồi cùng bàn luôn để tiện hoạt động nhóm.
Nhưng với tình hình cả hai đang chiến tranh lạnh và tôi là nguyên nhân thì không biết tôi phải đối mặt với những nguy cơ gì tiếp theo.
“Quyên, Kiên quay xuống làm nè!” Lớp trưởng Tuấn Khang phát thiết bị cho các nhóm khác xong, cái cuối cùng đem về nhóm chúng tôi.
Tôi và Kiên xoay người xuống, tôi lúng túng không biết phải đặt chân đang nẹp như thế nào thì Quốc Kiên đứng dậy, đi ra khỏi bàn, kéo phần ghế mình ngồi ra trước. Kiên đi ngược vòng qua chỗ tôi ngồi, kéo nốt phần ghế của tôi.
Bàn ghế học trường tôi được làm bằng gỗ, độ dày cạnh bàn, ghế cũng lớn nên kha khá nặng. Sức con gái hạn hẹp tôi cũng chỉ khiêng nổi một bên ghế.
Quốc Kiên nâng chân đang nẹp bỏ qua phía bàn Yến hộ tôi, chúng tôi quay lưng lại phía ba nhóm ở trên.
“Ủa Huy, sao ông không lên thực hành?” – Tuấn Khang quay ra sau nhìn Minh Huy đang gục mặt dưới bàn.
“Kệ nó đi, Khang.” Hải Yến cầm các dụng cụ lắp đặt thiết bị lên, săm soi rồi nói.
“Hả? Sao vậy? Thầy bảo làm nhóm mà sao không cho Kiên làm?”
“ Không phải không cho. Có khi sợ nên nó phải trốn.”- Kiên cười cười nói.
“ Ai nói tao sợ.” Minh Huy ngẩng mặt lên, đứng phặt dậy, đi nhanh lên chỗ tôi.“Xích vô.”
Minh Huy đẩy đẩy vai tôi, tôi kháng cự bám chặt ghế.
“Mày qua đây.”Kiên đập bàn tay Huy đang đẩy tôi.
“ Không đấy. Mày dám nói tao sợ, bây giờ tao cho mày sợ.”
Minh Huy vừa dứt câu là cơ thể tôi cũng dịch chuyển. Thằng Huy trời đánh này, nó nhấc hẳn tôi lên, thả tôi xuống giữa ghế ngồi.
Nhanh chóng đến độ tôi còn chưa kịp nhận thức. Khoảng cách giữa tôi và Kiên hiện tại chỉ là một bàn tay chụm lại, gần đến mức tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.
“Bắt đầu đi. Để tao lắp cho, tao biết lắp.” Minh Huy chìa tay ra trước tính lấy bảng điện và dây dẫn Yến đang cầm.
Hải Yến vội thụt tay lại, không để Huy giật lần nữa Yến quay qua đưa Tuấn Khang.” Ông làm đi, cái này tui chịu rồi!” Yến nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt còn thoáng lộ nét ngây thơ.
Lúc này tôi chỉ dám nhìn những dụng cụ đang có trên bảng, tuyệt nhiên không dám nhìn thằng vô mặt thằng Huy, chắc lúc này nó đang nhăn nhó, tức tối.
“Muốn giúp tụi nó làm lành không?” Quốc Kiên ghé sát tai tôi nói nhỏ.
“Không.” Tôi quay mặt qua nhìn nó rồi lắc đầu.” Do mày mà, sao tao phải muốn.”
“ Hửm, sao do tao?”
Tôi nhăn mặt, thật muốn nhéo nó một cái,” Tao còn quên vụ này để hỏi mày đấy. Mày nói ba tao sớm muộn cũng là ba mày làm gì? Để rồi Yến muốn biết tiếp theo thằng Huy nói gì, rồi mày nói gì, thằng Huy không chịu kể cho Yến nghe. Đâm ra mới thành vậy đấy! “
Quốc Kiên cúi mặt xuống hơn, khoảng cách giữa chúng tôi càng thêm rút ngắn,
” Mày muốn biết hả?”
Updated 30 Episodes
Comments