“ Yến ơi, nói chuyện với tao đi mà.” Minh Huy lẽo đẽo theo sau Hải Yến, nắm cánh tay của Yến liền bị Yến hất ra.” Yến ơi, chị Yến...đừng bơ em.”
Quốc Kiên vẫn tiếp tục cõng tôi đi lên con dốc cao vời vợi để lên dãy phòng học.
Tôi còn nhớ, cứ mỗi khi mùa mưa đến, mặc dù sân thể dục là sân cát, có thể thấm nước nhưng một vài chỗ vẫn còn hiện diễn những vũng nước vì sân thấp hơn so dãy phòng học trên cũng tầm năm mét.
Mỗi lần như vậy, giày và dưới đuôi quần của tôi hoặc hầu hết đám học sinh học thể dục hôm đó cũng bị văng dính đầy cát.
“Tụi mày sao đấy?” Thả tôi ngồi xuống ghế bàn học, Kiên đảo mắt nhìn Huy.
“Do mày đấy!”
“Hả?” Quốc Kiên nhăn mặt.” Nó giận mày, liên quan gì đến tao?”
Minh Huy thở dài. Trông thấy Hải Yến cầm bình giữ nhiệt của mình tính đi rót nước, Huy liên chìa tay trước bảo đi rót nước dùm Yến liền bị Yến bơ, coi Huy như không khí.
Mặt Minh Huy lúc này đúng kiểu là hết sức sượng trân.
Tôi quay đầu sang nhìn Minh Huy, cố gắng nở nụ cười:” Ban nãy mày kể Yến nghe là giờ bình yên rồi.”
“Tao đã nói là hết rồi, tụi mày cứ khăng khăng đòi kể, tao biết kể cái gì?”
Hải Yến rót nước xong, quay trở về, thấy Minh Huy vẫn còn đứng ở chỗ của mình Yến đi ngang hất mạnh vai mình vô vai Huy. Minh Huy mặc dù không dám hó hé nửa lời nhưng tay vẫn xoa xoa bả vai.
Tôi quay đầu xuống nhìn Yến,“Tao kể mày nghe vụ này…” Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị Minh Huy chen vào.
“ Mày để cho chị Yến học bài coi, quay xuống nói chuyện vậy sao chị Yến tập trụng được. Quay lên đi.”
Tôi ngẩng cao đầu, liếc Minh Huy một cái rồi nhìn sang Hải Yến sắc mặt nãy giờ vẫn không thay đổi.
Yến mỉm cười, lần đầu tôi thấy Yến cười nhẹ nhàng, đằm thắm đến vậy, hết như con gái ấy. Bình thường mỗi lần cười với tôi, hoặc cười với cả Mai Anh nữa, Yến đều cười rất thoải mải, giọng cười rõ to, có mất lần cười như sắp văng cả cái nết ra ngoài.
Ngày hôm nay có lẽ có số chuyện không vui khiến Yến không thoải mái như ngày trước.
“Mày nói đi.”- Yến nói.
“Ơ Yến, sao mày…” Minh Huy lắp bắp nói, có lẽ vì Yến không chịu nói chuyện với nó nên nó đâm ra ‘khó ở’ liền đánh cánh tay tôi.” Do mày hết!”
“Tự nhiên đánh tao.” Tôi giật mình, xị mặt nhìn Minh Huy.
“Thằng Huy.” Kiên đột nhiên la lên, đập bàn một cái rõ to, tôi giật mình lần nữa quay người ra sau nhìn nó.
“Tao nói sai sao? Do mày đó, Quyên. Yến không nói chuyện với tao là do mày. Mày coi kìa, thằng Kiên cũng hét vô mặt tao cũng là do mày.” Minh Huy chỉ thẳng vô mặt tôi, vừa nói, khuôn mặt vừa biểu cảm than oán.
“Dù là vậy thì ai cho phép mày đánh nó?” Kiên hất cằm về phía Huy, ánh mắt như con dao hai lưỡi.
“Đủ rồi!” Yến đứng dậy, hai tay chống dưới bàn, cúi gầm mặt xuống, tôi cũng Yến đang có suy nghĩ như thế nào, chỉ biết Yến nói nhiêu đó rồi ngồi xuống. Yến lấy vở ra ghi chép thứ gì đó, Yến cứ hì hục viết, không ngẩng đầu lên.
Tôi và Quốc Kiên cũng không hỏi hay nói gì thêm, hai đứa mạnh ai nấy làm việc riêng trong lúc chờ giáo viên bộ môn vào lớp. Minh Huy đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng đi về chỗ ngồi của mình, tôi biết trong lòng nó chắc hẳn đang chửi rủa tôi, tôi bất giác cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, dọc sóng lưng như bị bao phủ bởi những tảng băng khổng lồ.
Tôi lắc đầu, cố xua tan suy nghĩ vớ vẩn, tôi ngồi làm lại các bài toán hôm trước học. Với việc sở hữu một bộ óc nhanh quên thì tôi làm cũng hơn ba lần mới nhớ được cách làm và công thức. Nhưng cũng nhờ có Kiên giảng lại nên nay tôi chỉ cầm làm lại lần hai.
Ngồi bên cạnh đứa học giỏi toán đúng là rất tiện lợi, trong lòng tôi bỗng thầm cảm ơn cô Linh. Nhớ lại ánh mắt của cô lúc tôi lên nhận chỗ ngồi mới chan chứa hy vọng làm sao.
Updated 30 Episodes
Comments
H.Y
Ụa, giờ đọc mới nhận ra tên nhân vật trùng với tên tui nè/Hey/
2024-11-12
1
H.Y
Tác giả khéo đặt tên quớ/Slight/
2024-11-12
0
Aniya
hahaha
2024-08-28
1