Buổi sáng hôm nay, bầu trời trong xanh. Ánh nắng mặt trời dịu dàng tỏa sáng, khiến mọi thứ dưới đất dường như được phủ một lớp áo ánh vàng nhẹ nhàng.
Xa xa, những hàng cây rì rào theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên bản nhạc tự nhiên của buổi sáng sớm.Mặt trời mới vừa nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng yếu ớt đầu tiên như đang len lỏi qua những tán lá, vẽ nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất.
Những đám mây trắng mỏng manh, trôi lững lờ trên bầu trời, như những chiếc bông gòn lơ lửng giữa không trung, tô điểm thêm cho bức tranh yên bình của buổi sáng.
Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm của cỏ cây, đất đai sau một đêm tĩnh lặng. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi, như đang chào đón một ngày mới đầy hứa hẹn.
Cảnh sắc buổi sáng hôm nay thật yên bình, tĩnh lặng, khiến lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày chân tôi đeo nẹp, nay có tiết thể dục nên tôi mặc đồ thể thao, thoải mái hơn thường ngày phải mặc áo sơ mi, quần tây. Tôi được một đặc quyền hơn nữa là được mang dép, để thuận tiện việc đi lại.
Và cũng là ngày thứ ba, Quốc Kiên đứng chờ tôi trước cổng trường. Thấy tôi, Quốc Kiên lật đật chạy lại, đỡ tôi xuống xe.
“Con chào chú ạ. Cứ đưa cặp bạn Quyên cho con.”Quốc Kiên vác cặp tôi qua một bên vai như mọi lần.
“Cảm ơn con nha! Tốt bụng thật đó.” – ba tôi gật gù.
" Nói nhiêu đó được rồi, đi vô."
" Mày cứ vào lớp trước đi, tao dặn Yến rồi, tao nói chuyện với chú Hùng lát rồi vào sau." Quốc Kiên xua tay ra hiệu cho tôi cứ yên tâm.
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ thằng Kiên thật biết cách biểu hiện trước mặt người lớn.
“Bái bai ba, con vô lớp đây.”
" Đi từ từ, cẩn thận nha con." - ba tôi với người ra trước khi thấy tôi đã quay lưng đi.
Tôi quay mặt lại, trả lời: " Dạ, con biết rồi."
Nói xong tôi tự mình vô lớp trước mặc ba và Kiên còn đang nói chuyện gì đó.
Đi tới bậc thềm, giờ đây nó đã thôi trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Thấy tôi Hải Yến khi nãy đứng chờ sẵn ở trước cửa lớp lật đật chạy ra.
“Mày đứng đó, tao lại liền nè.”
‘Ai dô’ tôi và Yến cùng cổ vũ nhau, Hải Yến giúp tôi lên bốn nấc thang.
“Thằng Kiên đâu?” – Hải Yến quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn ra sau.
“Nó đang tâm sự gì với ba tao ấy.”
“Giống như nói chuyện với ba vợ ấy nhỉ?”- Hải Yến vừa nói vừa cười khúc khích.
“ Mày thấy tao chưa đủ hả? Đừng nói về mấy chủ đề này nữa.”
“ Hù, không biết nay chân bạn Bảo Quyên đã khỏe hơn chưa?” Minh Huy không biết đã đứng sẵn ở ngay cửa lớp từ bao giờ rồi đánh úp bọn tôi.
Tôi giật mình, theo quán tính đưa tay lên chỗ ngực. Hải Yến thấy vậy đánh lên cánh tay của Minh Huy.
“Mày dám hù bọn tao à. Thèm đánh nhau lắm rồi đó.”
“ Ngon nhào vô nè.”- Minh Huy cũng không ngần ngại đáp lại.
Rồi, cứ vậy hai đứa nó vừa cãi vừa đánh yêu nhau. Tôi lắc đầu ngán ngẫm thì đột nhiên Mai Anh không biết từ đâu kéo tôi đi vào lớp, vừa đi vừa kể lể.
“Nay con Trinh nghỉ học, tao kể mày chuyện này.”
“Chuyện gì? Mấy nay không thấy mày nói chuyện với bọn tao.”
“ Tao sợ con Trinh biết còn chơi với bọn bay đó.”
Tôi và Mai Anh đến bàn tôi, tôi ngồi xuống, từ từ xích vô cho Mai Anh ngồi xuống bên cạnh.
“ Con Trinh bữa giờ toàn kể lể nói xấu mày không thôi!”
“ Tao không quan tâm, miễn không gây thiệt hại gì cho tao.”
“ Nó nói mày là trà xanh, giật bồ nó, không biết xấu hổ còn giả đau chân để thằng Kiên bế mày vô.” – Mai Anh vừa nói vừa diễn nét biểu cảm khi đó của Thục Trinh.
“Chuyện đó đối với tao không quan trọng, nó nói nhưng tao không có vậy thì cần phải để tâm làm gì?”
“ Thiệt tình luôn ấy, sao mày có thể không quan tâm? Nó đang nói xấu mày đấy, và tao theo nó để thám thính tình hình cho mày .” Mai Anh đột nhiên đứng phắt dậy.
“ Mai Anh à, mày đừng làm vậy nữa. Tao thật sự không cần.” Tôi kéo nó ngồi xuống.
“Không cần?”
“Thiệt đó.”- tôi nói.
“Không. Tao sẽ không dừng lại, tao sẽ vẫn theo nó.”
“Tại sao chứ Mai Anh? Mày là bạn của tụi tao mà, mày cứ như vậy chỉ làm khổ mày thêm thôi.”
“Không cần mày lo, có những thứ tụi Thục Trinh mới có thể cho tao.” Nói xong hết câu Mai Anh đứng dậy, bỏ về chỗ ngồi.
Để lại tôi ngơ ngác, bang hoàng, rốt cuộc những thứ tụi Thục Trinh cho Mai Anh là gì mà có thể khiến Mai Anh trở nên ngang tàn như vậy.
Updated 30 Episodes
Comments