Trùng Sinh: Cùng Nhau Sống Lại

Trùng Sinh: Cùng Nhau Sống Lại

Chương 1: Kiệt vương tạo phản

Chương 1:

Năm Thiên Thông thứ 2, Kiệt Vương bị bắt giam vì tội tạo phản khiến người bên gối cũng bị giam theo.

Tin Kiệt Vương tạo phản chấn động cả kinh thành, dân chúng không dám tin vào những thứ mình đang nghe thấy. Cũng chẳng ai dám phản đối thông tin trên.

Hoàng đế hiện giờ không phải là Thái Tử lúc trước cũng chẳng phải là Nhị Hoàng Tử mà là Ngũ Hoàng Tử không được Hoàng Thượng yêu thương.

Lăng Ngữ Yên quỳ trên đoạn đầu đài, gương mặt kiều diễm trước kia cũng chẳng còn. Tóc tai nàng rũ rượi, trên người toàn mùi hôi thối cực kỳ kinh khủng.

Bên dưới có rất nhiều dân chúng bâu lại xem, nàng không rõ họ nói với nhau cái gì, chỉ thấy họ chỉ trò người đang trên đầu đài là nàng. Bất giác, nàng không nhịn được mà cười tự giễu, cuộc đời hai mươi năm của nàng đã làm được những thứ gì chứ?

Năm mười bốn tuổi, nàng được ban hôn cho Kiệt Vương, người vừa lập chiến công lớn ở biên thành. Thành thân sáu năm, chàng không ở trong phủ suối sáu năm rưỡi, cả mặt nàng không biết chàng có còn nhớ hay không?

Người đàn ông bên cạnh nhìn nụ cười trên mặt nàng, ánh mắt dần trầm xuống, cất giọng khàn khàn: “Trách ta sao?”

Lăng Ngữ Yên giật mình kinh ngạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, sau đó nhàn nhạt trả lời: “Sao thần thiếp lại dám trách điện hạ chứ?”

“Nàng có”

Trạch Hạo Nhiên phán một câu chắc nịch: “Trách bổn vương làm liên lụy nàng à?”

“Không dám”

“Ta cảm thấy nàng dám”

Kiệt Vương nhếch môi lạnh nhạt lên tiếng, ngay câu sau lại tự giễu bản thân mình.

"Cũng phải rồi, nếu ta tạo phản thành công thì bây giờ nàng cũng được làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người rồi còn gì. Nàng trách ta cũng phải thôi"

"Không phải đâu"

Hốc mắt của Ngữ Yên hơi đỏ lên, ngắt lời Trạch Hạo Hiên: "Thần thiếp không trách điện hạ, chỉ trách bản thân quá kém cỏi. Trước năm mười bốn tuổi, thiếp không giúp nhà mẹ đẻ vẻ vang. Sau năm mười bốn tuổi, cũng không giúp ích gì được cho phu quân..."

Câu nói còn lại của nàng dường như hắn không còn nghe thấy nữa. Trong đầu chàng hiện tại chỉ vang lên hai tiếng "phu quân" không lạnh không nhạt.

Trạch Hạo Hiên liếc mắt trầm tư nhìn người phụ nữ bên cạnh, sắc mặt đen đi vài phần, cũng không rõ nguyên nhân.

Lăng Ngữ Yên thấy được sự thay đổi trên mặt chàng nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Từ trước đến nay, nàng vốn quen nhìn sắc mặt người khác, huống hồ những ngày tháng trong ngục giam nàng đã sớm quen với sắc mặt của điện hạ.

Nàng mím môi, bên tai lại nghe thấy giọng nói vang lên: "Nếu có thể quay lại, nàng còn muốn gả cho bổn vương hay không?"

Lăng Ngữ Yên nghe vậy mấp máy môi một lúc nhưng vẫn không cho ra câu trả lời nào. Người bên cạnh thấy biểu hiện của nàng liền hừ lạnh một tiếng.

Hiển nhiên chàng đã biết rõ câu trả lời. Cũng đúng thôi, ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.

[...]

"Phụ thân, người làm gì đi chứ? Tỷ tỷ sắp phải bị chém đầu rồi kia kìa"

Người lên tiếng, chính là tam đệ của nàng - Lăng Trạch Dương. Chàng trừng mắt nhìn lão gia đang ngồi trước mặt, tức đến đỏ mắt.

"Tỷ tỷ là con gái ruột của người, sao người có thể không niệm tình máu mủ mà đẩy tỷ ấy vào con đường chết như vậy chứ?"

"Dương Nhi, chuyện này con tốt nhất nên quên đi. Còn Trưởng tỷ con... Cứ xem như chưa từng có đi"

Lời nói của Lăng tướng quân khiến huynh muội trong nhà đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

Lăng Trạch Dương tất nhiên không chịu nhịn nhục. Trưởng tỷ từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương bao che hắn, nói quên liền quên được hay sao?

"Phụ thân, sao người tuyệt tình như vậy chứ? Trưởng tỷ là máu mủ ruột thịt của người đó. Người không đau lòng chút nào hay sao?"

"Tam đệ nói đúng đó phụ thân, sao chúng ta lại bỏ mặc Trưởng tỷ như vậy chứ?"

"Cho dù Kiệt Vương kia tạo phản thì bắt một mình hắn, bắt Trưởng tỷ làm gì chứ? Phụ thân, người xin Hoàng Thượng tha cho Trưởng tỷ đi mà"

"Phụ thân, cứu Trưởng tỷ đi mà"

Lăng tướng quân thấy lời nói của mình chẳng có chút hiệu lực liền đập bàn quát: "Có im hết đi không hả? Phu quân của nó tạo phản, cái Vĩnh Ninh Bá phủ này chưa bị nó liên lụy là may lắm rồi. Các ngươi còn đòi xin tội giúp nó? Chẳng khác nào kéo theo cái gia đình này chết cùng"

Lăng Trạch Dương lặng thinh, hắn cũng chẳng biết nói thêm lời nào nữa. Phụ thân của hắn thật sự quá tuyệt tình đi mà.

Đáng tiếc, nếu hắn giỏi giang hơn một chút, làm quan to một chút, lập công nhiều một chút, biết đâu có thể giúp tỷ tỷ một phần.

Lăng Tử Yên bên cạnh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Tỷ tỷ của nàng sao lại bạc mệnh như vậy? Cuộc đời thật bất công, sao người xấu sống tốt còn người thiện như tỷ tỷ lại đoản mệnh như thế chứ?

Cả Vĩnh Ninh Bá phủ từ chủ tử đến hạ nhân ai ai cũng mang theo tâm trạng u uất chỉ riêng một người, đó chính là Đại phu nhân Trần thị. Bà ta là mẹ ruột của nhị tiểu thư, cũng là vợ sau của Lăng tướng quân.

Hot

Comments

Nguyễn Anh

Nguyễn Anh

.

2024-09-16

0

Khanklymhh

Khanklymhh

j

2024-09-14

0

Anonymous

Anonymous

k

2024-09-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiệt vương tạo phản
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Vết thương của người...
4 Chương 4: Kiệt Vương sắp trở về
5 Chương 5: Phương thái sư
6 Chương 6: Kiệt Vương trở về
7 Chương 7: Kiệt Vương trở về 2
8 Chương 8: Nàng muốn đi đâu
9 Chương 9: Điện hạ có bị ai nhập không
10 Chương 10: Băng bó vết thương
11 Chương 11: Chiến trường có vui không?
12 Chương 12: "Gối ôm" Kiệt vương
13 Chương 13: Sao lại là nàng
14 Chương 14: Đấu với điện hạ
15 Chương 15: Đấu với điện hạ 2
16 Chương 16: Bảo vệ
17 Chương 17: Đồng ý thật sao?
18 Chương 18: Ngốc thật
19 Chương 19: Ngoại công
20 Chương 20: Chiều nàng đến hỏng
21 Chương 21: Cẩn trọng sức khỏe
22 Chương 22: Định vương
23 Chương 23: Trưởng công chúa
24 Chương 24: Nàng cố tình
25 Chương 25: Trưởng công chúa 2
26 Chương 26: Bình vương có bệnh
27 Chương 27: Nhạc phụ đại nhân đến
28 Chương 28: Hiện tại đã khác
29 Chương 29: Nhớ kỹ lời nàng nói
30 Chương 30: Đến chỗ Thái tử phi
31 Chương 31: Tứ đệ năm đó rất thảm
32 Chương 32: Kiệt vương mất tích
33 Chương 33: Kiệt vương mất tích 2
34 Chương 34: Điện hạ
35 Chương 35: Đừng để bản thân chịu thiệt
36 Chương 36: Nhị cô nương nhà Lăng tướng quân
37 Chương 37: Phụ thân cũng rất thương vương phi
38 Chương 38: Chiêu Đệ
39 Chương 39: Rước tiểu thiếp vào nhà
40 Chương 40: Dù có chết cũng an tâm
41 Chương 41: Hoàng hậu nương nương sắp bị phế
42 Chương 42: Ngươi hại mẫu thân hắn
43 Chương 43: Có phải không được không?
44 Chương 44: Xuất binh
45 Chương 45: Điện hạ... rất được
46 Chương 46: Để Thái tử phi xem bệnh
47 Chương 47: Định vương tạo phản
48 Chương 48: Ngươi lừa bọn ta
49 Chương 49: Định vương cũng sống lại
50 Chương 50: Yêu nữ
51 Chương 51: Ngay từ đầu đã là Kiệt vương
52 Chương 52: Rõ ràng điện hạ đã đi dạo cửa tử vài lần
53 Chương 53: Thanh phi
54 Chương 54: Chẳng phải con ta là Kiệt vương sao?
55 Chương 55: Mẫu thân giống hoa sen
56 Chương 56: Nhớ nàng
57 Chương 57: Đức tần
58 Chương 58: Thầy bói đáng tin như vậy sao?
59 Chương 59: Phương quý phi
60 Chương 60: Vào cung
61 Chương 61: Cô cô
62 Chương 62: Sinh con
63 Chương 63: Ngai vàng mà bị chê
64 Chương 64: Cùng nhau sống lại (END)
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Kiệt vương tạo phản
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Vết thương của người...
4
Chương 4: Kiệt Vương sắp trở về
5
Chương 5: Phương thái sư
6
Chương 6: Kiệt Vương trở về
7
Chương 7: Kiệt Vương trở về 2
8
Chương 8: Nàng muốn đi đâu
9
Chương 9: Điện hạ có bị ai nhập không
10
Chương 10: Băng bó vết thương
11
Chương 11: Chiến trường có vui không?
12
Chương 12: "Gối ôm" Kiệt vương
13
Chương 13: Sao lại là nàng
14
Chương 14: Đấu với điện hạ
15
Chương 15: Đấu với điện hạ 2
16
Chương 16: Bảo vệ
17
Chương 17: Đồng ý thật sao?
18
Chương 18: Ngốc thật
19
Chương 19: Ngoại công
20
Chương 20: Chiều nàng đến hỏng
21
Chương 21: Cẩn trọng sức khỏe
22
Chương 22: Định vương
23
Chương 23: Trưởng công chúa
24
Chương 24: Nàng cố tình
25
Chương 25: Trưởng công chúa 2
26
Chương 26: Bình vương có bệnh
27
Chương 27: Nhạc phụ đại nhân đến
28
Chương 28: Hiện tại đã khác
29
Chương 29: Nhớ kỹ lời nàng nói
30
Chương 30: Đến chỗ Thái tử phi
31
Chương 31: Tứ đệ năm đó rất thảm
32
Chương 32: Kiệt vương mất tích
33
Chương 33: Kiệt vương mất tích 2
34
Chương 34: Điện hạ
35
Chương 35: Đừng để bản thân chịu thiệt
36
Chương 36: Nhị cô nương nhà Lăng tướng quân
37
Chương 37: Phụ thân cũng rất thương vương phi
38
Chương 38: Chiêu Đệ
39
Chương 39: Rước tiểu thiếp vào nhà
40
Chương 40: Dù có chết cũng an tâm
41
Chương 41: Hoàng hậu nương nương sắp bị phế
42
Chương 42: Ngươi hại mẫu thân hắn
43
Chương 43: Có phải không được không?
44
Chương 44: Xuất binh
45
Chương 45: Điện hạ... rất được
46
Chương 46: Để Thái tử phi xem bệnh
47
Chương 47: Định vương tạo phản
48
Chương 48: Ngươi lừa bọn ta
49
Chương 49: Định vương cũng sống lại
50
Chương 50: Yêu nữ
51
Chương 51: Ngay từ đầu đã là Kiệt vương
52
Chương 52: Rõ ràng điện hạ đã đi dạo cửa tử vài lần
53
Chương 53: Thanh phi
54
Chương 54: Chẳng phải con ta là Kiệt vương sao?
55
Chương 55: Mẫu thân giống hoa sen
56
Chương 56: Nhớ nàng
57
Chương 57: Đức tần
58
Chương 58: Thầy bói đáng tin như vậy sao?
59
Chương 59: Phương quý phi
60
Chương 60: Vào cung
61
Chương 61: Cô cô
62
Chương 62: Sinh con
63
Chương 63: Ngai vàng mà bị chê
64
Chương 64: Cùng nhau sống lại (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play