"Đệ đứng dậy được không?" Tư Nhiên đưa tay ra ý định đỡ Thiên Dật đứng dậy.
Nhưng Thiên Dật không nắm tay Tư Nhiên để đứng dậy. Thay vào đó, cậu nhóc lại hất văng tay anh ra, tự mình đứng dậy.
Trước tình cảnh này, Tư Nhiên quyết không nản chí, cậu tiến tới hỏi han tình trạng của Thiên Dật: "Thiên Dật, đệ có chỗ nào không ổn không?"
Nói rồi, Tư Nhiên định đưa tay lên mặt Thiên Dật xem xét vết thương. Nào ngờ bàn tay còn chưa chạm được vào phản diện thì đã bị cậu nhóc mạnh bạo hất ra.
"Tránh ra." Thiên Dật quát lớn, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
"Được rồi, ta tránh." Tư Nhiên vừa nói vừa lùi lại vài bước chân.
Thiên Dật thấy vậy cũng chẳng quan tâm, cậu nhóc dứt khoát quay người rời đi.
"Phản diện này thật sự rất có cá tính." Tư Nhiên vừa nhìn bóng lưng của Thiên Dật vừa lên tiếng cảm thán với hệ thống.
Nói rồi, Tư Nhiên cũng quay người rời đi, đi về hướng phòng của cậu.
"A Diệp. Lấy ít thuốc trị thương cho ta." Tư Nhiên bước vào phòng, ngay khi nhìn thấy cung nữ thì lập tức lên tiếng ra lệnh.
"Vâng, nô tì sẽ đi lấy ngay." Cung nữ nói xong, liền chạy đi lấy lọ thuốc trị thương.
Lát sau, cung nữ đã cầm một lọ thuốc trị thương đưa đến trước mặt Tư Nhiên rồi nói: "Thưa chủ tử, đây là đồ người cần."
Tư Nhiên vừa gật đầu vừa nhận lấy lọ thuốc trị thương trên tay cung nữ.
[Tư Nhiên, cậu cần thuốc trị thương làm gì?]
"Ta có nói ta dùng cái này hả? Ta là đem cho người cần dùng nó?" Tư Nhiên vừa nhìn lọ thuốc trên tay vừa cười nói sâu xa.
Nói rồi, Tư Nhiên bước ra khỏi phòng, nhấc chân bước về hướng lãnh cung.
[Cậu đây là đem thuốc cho phản diện]
"Chính xác." Tư Nhiên vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào lãnh cung.
Tư Nhiên ngó nghiêng xung quanh cuối cùng cũng tìm được thân ảnh của phản diện bên cạnh cái giếng nước.
Hình như phản diện đang lấy nước rửa sạch mặt tránh để vết thương nhiễm trùng.
Tư Nhiên rón ra rón rén bước đến sau lưng phản diện, định bụng cho phản diện hú hồn hú vía một phen.
Nào ngờ, Tư Nhiên chỉ mới rón rén một bước thì phản diện đã cất tiếng nói: "Cút, đừng lại đây."
Tư Nhiên tất nhiên không chịu nghe lời, cậu vẫn cố chấp bước đến giếng nước, nơi mà phản diện đang đứng.
"Thiên Dật, ta có đem thuốc cho đệ, đệ cầm lấy mà dùng." Tư Nhiên vừa cười nói vừa đưa tay về phía phản diện.
Như mọi khi, phản diện ngay lập tức đưa tay hất bàn tay của Tư Nhiên ra.
May mà lần này Tư Nhiên nhanh mắt, cầm lọ thuốc lên cao, tránh phản diện lại hất bay nó.
"Ta không có ý xấu, đệ cầm lấy mà bôi vào vết thương." Tư Nhiên vừa nhìn phản diện vừa ân cần nói.
"Không cần, ngươi đem về đi." Thiên Dật lên tiếng tiếp lời, giọng điệu mang chút bực bội.
Dứt lời, Thiên Dật lạnh nhạt quay người rời đi.
Tư Nhiên phản ứng nhanh, ngay lập tức nắm lấy tay Thiên Dật, kéo cậu nhóc lại, không cho cậu nhóc rời đi.
"Khoan đã. Đệ nhận lấy thuốc của ta rồi hẳn đi, được không?" Tư Nhiên vừa đưa lọ thuốc cho Thiên Dật vừa lên tiếng thuyết phục.
"Thả ra." Thiên Dật vừa vùng vẫy vừa quát lớn.
Ngay lúc phản diện không để ý, Tư Nhiên liền nhét lọ thuốc vào tay cậu nhóc. Sau đó nhanh chóng chuồn đi.
Vừa chạy Tư Nhiên vừa quay đầu nói: "Tạm biệt."
Ngay sau khi Tư Nhiên đi, Thiên Dật dứt khoát vứt lọ thuốc trên tay xuống cái giếng, rồi bình thản quay người rời đi.
***
Bên này, Tư Nhiên đang cất bước về tẩm cung của mình thì tình cờ gặp Tư Hành.
"Hoàng huynh, huynh đi đâu vậy." Tư Nhiên niềm nở chào hỏi.
"Thật trùng hợp, sao đệ lại đi ra từ lãnh cung vậy?" Tư Hành vừa nhìn Tư Nhiên vừa nhìn về phía lãnh cung đằng sau rồi mới lên tiếng nói.
Tư Nhiên vừa gãi đầu vừa cười nói: "Đệ chỉ đi dạo ngắm hoa, ngắm lá."
Tư Hành nghe vậy thì bật cười một lúc rồi mới lên tiếng tiếp lời: "Đợi ta đi đưa bữa trưa cho Thiên Dật rồi chúng ta cùng đi dạo."
"Bữa trưa? Tại sao đệ ấy không tự đi đến phòng bếp lấy bữa trưa? Hoàng huynh vất vả vậy làm gì?" Tư Nhiên vừa khó hiểu nhìn Tư Hành vừa lên tiếng hỏi.
"Mỗi lần Thiên Dật đến đến phòng bếp lấy thức ăn, người ở đó thường xuyên ngó lơ đệ ấy. Không chỉ vậy, bọn họ chỉ đưa cho đệ ấy chút đồ ăn, còn là đồ ăn thừa." Tư Hành lên tiếng trả lời.
Tư Hành dừng một lúc, sau đó lại nhìn về phía lãnh cung rồi nói tiếp: "Hoàng đệ ở đây đợi ta. Ta vào đưa cơm cho đệ ấy một lát rồi ra ngay."
Tư Nhiên nghe vậy thì lập tức ngăn cản: "Không được."
"Cái gì không được?" Tư Hành khó hiểu hỏi lại.
"Không có gì, đệ không muốn đứng đây một mình. Đệ muốn đi cùng hoàng huynh." Tư Nhiên vừa gãi đầu vừa lấp liếm nói.
"Cậu không thể để thụ chính cùng phản diện ở riêng được. Như vậy, chẳng phải phản diện sẽ yêu thụ chính như trong kịch bản à? Vậy thì nhiệm vụ của cậu chẳng phải chưa làm mà đã thất bại à?" Tư Nhiên vừa tự dặn lòng, vừa hừng hực khí thế làm nhiệm vụ.
Vậy nên, không đợi Tư Hành đồng ý, Tư Nhiên đã lẽo đẽo đi theo phía sau.
Updated 31 Episodes
Comments
ngao's ngơ^^
thần đằng, đến lúc mồ côi vk lại ngồi đấy mà trách nhe🥰
2024-12-30
0
sarah♏ mê bl
mày xứng đáng MỒ CÔI VK
2024-12-31
0
Từ trại tâm thần bước ra😔
con cẹc
2024-10-16
0