Trong lúc Tư Nhiên đang cãi tay đôi với hệ thống thì đột nhiên một giọng nói từ trong lãnh cung vang lên.
Tư Nhiên lén lén lút lút đến cạnh cánh cửa áp sát tai vào nghe lén.
Cậu không nghe rõ nội dung của chuỗi âm thanh kia. Nhưng hình như bọn họ đang nói về cậu.
"Chủ tử, có cần thuộc hạ xử lý cái tên hoàng tử thường xuyên đến đây quấy rầy người không? Hiện tại hắn ta đã bị Hoàng đế ghẻ lạnh. Vậy nên việc xử lý hắn ta dễ như trở bàn tay."
"Không cần, việc của ta, tự khắc ta có hướng giải quyết. Tốt nhất, ngươi không nên đụng vào y."
Tư Nhiên chỉ nghe thoang thoảng, chữ được chữ mất. Vậy nên, không có nghe hiểu bọn họ nói gì.
Thế là, cậu quyết định cả gan áp sát gần hơn nữa vào cánh cửa.
Nhưng số cậu rất xui xẻo, ngay lập tức một ám khí phi thẳng đâm xuyên qua cánh cửa, làm cậu sợ mất mật.
Bên trong vai lên giọng nói: "Ai?"
Tư Nhiên sợ chết, vậy nên cậu đẩy cửa đi vào rồI đưa hai tay lên trời: "Là ta, là ta."
"Ngươi tao sao lại đứng lén lút ngoài kia?" Thiên Dật vừa nhìn thấy Tư Nhiên thì lập tức hỏi.
"Có cần xử lý hắn ta không?" Người áo đen nhỏ giọng nói với Thiên Dật.
Thiên Dật nghe xong thì lườm hắn ta một cái, sau đó mới lạnh nhạt nói: "Ngươi đi trước đi! Ở đây không có việc của ngươi."
"Thuộc hạ đã rõ." Người áo đen ngay lập tức dùng khinh công rời đi.
Tư Nhiên cứ thế ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người áo đen rời đi.
Đây chẳng lẽ là thuộc hạ của phản diện? Nhưng tại sao hắn lại có thể lẽn được vào đây?
"Ngươi có sao không? Xin lỗi vì đã doạ ngươi sợ." Thiên Dật đột nhiên lên tiếng nói.
Tư Nhiên bị những lời nói này làm cho hoàn hồn. Cậu lắp bắp mà tiếp lời: "Không sao. Đây là lỗi do ta mà."
"Cái người kia là ai vậy?" Tư Nhiên không biết có bị ma xui quỷ khiến hay không, nhưng thế mà đột nhiên cậu lại cả gan lên tiếng hỏi danh tiếng người kia.
"Ngươi không cần phải biết." Thiên Dật nhàn nhạt trả lời.
Ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của phản diện, Tư Nhiên vội vàng dùng suy nghĩ nói chuyện với hệ thống: "Ngươi có nghĩ phản diện sẽ thủ tiêu ta không?"
[Tại sao?]
"Ngươi không thấy hả? Ta vừa mới nghe lén phản diện nói chuyện với người áo đen kia. Ta nghĩ ta sắp chết rồi." Tư Nhiên dùng giọng điệu cợt nhã mà nói với hệ thống.
[Nếu phản diện muốn thủ tiêu cậu thì bây giờ cậu đã không thể còn đứng đây được.]
[Vậy nên cậu cứ yên tâm]
"Ta có nên tin ngươi không?" Tư Nhiên nửa tin nửa ngờ mà lên tiếng hỏi lại hệ thống.
[Tôi rất uy tín]
[Cậu có thể tin tưởng tôi]
"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tại sao cứ đứng sững người ra đó?" Thiên Dật đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tư Nhiên nghe xong không biết trả lời như thế nào nên đành cười gượng gạo mà đáp qua loa: "Không.....không có gì."
Thiên Dật nghe vậy cũng không hỏi thêm gì.
Tư Nhiên suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ nói với phản diện chuyện cậu sẽ ở đây một thời gian.
"Có thể sau này ta sẽ ở đây tạm một thời gian." Tư Nhiên chần chừ nhỏ giọng nói.
Thiên Dật bị câu nói này của Tư Nhiên làm khó hiểu, y thắc mắc mà hỏi lại: "Ý ngươi là gì?"
Ngay sau đó, Tư Nhiên kể lại tất tần tật tình cảnh của bản thân cho phản diện nghe.
Không biết tại sao nhưng đột nhiên phản diện lại dùng ánh mắt vô cùng kì lạ mà nhìn Tư Nhiên.
"Thôi đừng nói chuyện này nữa." Tư Nhiên vừa xua xua tay vừa nói.
"Ngươi đã ăn gì chưa?" Phản diện đột nhiên lên tiếng hỏi Tư Nhiên.
Tất nhiên là chưa. Cậu vừa thức dậy thì đã bị tống đến đây.
"Chưa." Tư Nhiên vừa lắc đầu vừa trả lời phản diện.
"Vậy ngươi đợi ta một lát, ta đến nhà bếp lấy thức ăn cho ngươi." Thiên Dật vừa nói vừa quay người rời đi.
Trong lãnh cung bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Tư Nhiên.
"Phản diện thế mà đích thân đi lấy thức ăn sáng cho ta." Tư Nhiên bất giác lên tiếng cảm thán với hệ thống.
[Có lẽ là vì hắn cũng định đi lấy đồ ăn. Nên nhân tiện lấy giúp ngươi.]
Tư Nhiên nghe vậy cũng cảm thấy có lý, thế nên liền lên tiếng tiếp lời: "Có lẽ ngươi nói đúng."
Trong lúc đợi phản diện quay lại, Tư Nhiên tiến tới cái ghế đá rồi ngồi xuống.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì phản diện cũng quay lại.
"Ta chỉ có thể lấy một ít bánh bao thế này thôi." Thiên Dật tiến tới ngồi xuống đối diện Tư Nhiên rồi lên tiếng nói.
Tư Nhiên lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó, cậu mới vui vẻ nói: "Không sao, có ít thì ăn ít. Đệ cũng nhanh ăn đi."
Dứt lời, Tư Nhiên lấy một cái bánh bao rồi nhanh chóng cho vào miệng.
"Tại sao bánh bao lại nguội như vậy? Chẳng lẽ hằng ngày đệ đều phải ăn những thứ này?" Tư Nhiên sau khi nhai miếng đầu tiên thì lập tức cất giọng hỏi.
Phản diện không trả lời chỉ gật gật đầu. Rất lâu sau y mới lên tiếng: "Nếu ngươi ăn không quen, vậy thì..."
Tư Nhiên nghe đến đây, lập tức vừa lắc đầu vừa cất giọng cắt ngang: "Không, huynh dễ nuôi lắm. Như thế nào cũng ăn được."
Updated 31 Episodes
Comments
Cá Koi bằng bông
ng hố ta 1 vố to như v còn muốn ta tin ng, muốn đem trói r quăng ra nam cực ghê :)))
2024-10-03
0
Cửu Nguyệt Lưu Ly_Jadehase_F.R
chuyện hay quá tác vỉa ra sớm nha /Heart//Rose/
2024-08-14
1