Chương 13

Sau một tuần bị nuôi nhốt, chăm bẵm như chim trong lồng son; thì cuối cùng Tư Nhiên đã được thả tự do, bay nhảy.

"Ta được tự do rồi." Tư Nhiên vui, hớn hở reo lên với hè thống.

[Chúc mừng]

Quả cầu nhỏ hời hợt phụ hoạ, nó không muốn Tư Nhiên mất hứng nên mới lên tiếng nói. Nhưng nó chẳng biết nói gì nên thành ra lời chúc mừng lại khá hời hợt.

"Hắc xìa." Tư Nhiên đột nhiên hắc hơi.

[Cậu sao vậy?]

"Chắc có thể là do trời lạnh. Nên ta bị cảm rồi chăng?" Tư Nhiên vừa xoa xoa tay lấy hơi ấm vừa nói.

"Đúng rồi. Trời lạnh rồi, ta quên mất." Tư Nhiên bỗng nhiên nhảy dựng lên nói.

[???]

"Bây giờ ta phải đi đưa lò sưởi cầm tay cho phản diện. Chắc hẳn mấy ngày nay y rất lạnh." Tư Nhiên vừa lên tiếng nói vừa quay người đi tìm A Diệp.

"A Diệp, ngươi lấy giúp ta một cái lò sưởi cầm tay." Tư Nhiên ngay khi nhìn thấy A Diệp thì lập tức lên tiếng nhờ vã.

A Diệp ngay lập tức vừa cúi người vừa đáp: "Vâng, nô tì sẽ lập tức đi lấy ngay."

Trong khi đó, Tư Nhiên ngồi xuống ghế uống tách trà nóng cho ấm người.

Một lúc sau, cung nữ trên tay đi đến trước mặt Tư Nhiên, trên tay cầm một cái lò sưởi. Sau đó, cô vừa cúi người vừa đưa tay lên cầm lò sưởi lên cao rồi mới nói: "Thưa chủ tử, lò sưởi cầm tay của người đây."

Tư Nhiên đặt tách trà trên tay xuống rồi mới cầm lấy lò sưởi mà cung nữ đưa.

"Được rồi, ta cảm ơn. Ngươi lui xuống trước đi." Tư Nhiên vừa nói vừa xua tay bảo cung nữ lui ra.

"Vâng." Sau đó, cung nữ liền lập tức lui ra.

Thế là trong phòng chỉ còn lại một mình Tư Nhiên. Cậu đang sờ nắm, ngắm nghía thiết kế tinh xảo của lò sưởi cầm tay.

Sau khi đã ngắm nghía thoả mãn, Tư Nhiên mới cầm cái lò sưởi cầm tay đi ra khỏi phòng.

"Chủ tử, người đi đâu vậy?" Thị vệ đứng gác lập tức chắp tay cúi đầu rồi hỏi.

"Ta chỉ đi dạo một lát. Đúng rồi, ta cấm ngươi đi theo ta." Tư Nhiên lên tiếng đe doạ thị vệ.

Nói rồi, Tư Nhiên dứt khoát nhấc chân bước ra khỏi lãnh cung.

Thời tiết trở lạnh nên Tư Nhiên có khoác bên ngoài một cái áo choàng màu lam, có lông dày ấm áp.

Vậy nên, dù đi trong gió lạnh, Tư Nhiên vẫn không có chút cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng Tư Nhiên cũng đến được lãnh cung, nơi ở của phản diện.

Như thường lệ, Tư Nhiên quen cửa quen nẽo đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa vẫn là một cái sân rộng quen thuộc, mặt sân rất sạch sẽ. Có lẽ là vì phản diện mỗi sáng đều quét sân.

Hôm nay cũng vậy, Tư Nhiên vừa bước vào sân đã thấy phản diện đang quét sân.

"Thiên Dật." Tư Nhiên vừa nhìn thấy phản diện là lập tức gọi lớn.

Cứ tưởng phản diện sẽ làm lơ cậu, vậy mà không hề. Thiên Dật quay người lại rất nhanh, cứ như là luôn chờ đợi Tư Nhiên.

Tuy nhiên, Tư Nhiên không phát giác ra được điều này. Cậu chỉ vô tư mà bước đến trước mặt phản diện.

"Thiên Dật, lâu ngày không gặp." Tư Nhiên vừa cười niềm nở vừa lên tiếng chào hỏi.

Như dự đoán, phản diện vẫn tích chữ như vàng, nhất quyết không chịu lên tiếng đáp lời Tư Nhiên.

"Đệ đưa tay ra nhanh lên. Ta có cái này cho đệ." Tư Nhiên thần thần bí bí nói với Thiên Dật.

Sau một hồi lâu mà Thiên Dật cũng chẳng có phản ứng gì. Vậy nên, Tư Nhiên lại lên tiếng nói tiếp: "Đệ xoè tay ra nhanh đi. Ta có cái này muốn cho đệ."

Lần này vậy mà Thiên Dật lại thật sự làm theo những gì Tư Nhiên nói. Y từ từ đưa tay ra trước mặt rồi chậm rãi xoè lòng bàn tay.

Tư Nhiên lập tức bị hành động ngoan ngoãn nghe lời này làm cho rất vui, rất hài lòng.

Cậu vui vẻ đưa lò sưởi cầm tay đặt lên bàn tay của Tư Nhiên. Dưới sự ngạc nhiên của y, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Cái này là lò sưởi cầm tay. Nó có thể giúp đệ trải qua mùa đông khắc nghiệt này."

Dứt lời, Tư Nhiên im lặng nhìn thẳng Thiên Dật, mục đích là để xem thử biểu cảm của y khi thấy món đồ này sẽ như thế nào.

Kết quả, Thiên Dật mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi trên tay.

Tư Nhiên thấy vậy, sợ rằng Thiên Dật sẽ từ chối hoặc ném nó đi. Vậy nên, cậu vội vàng lên tiếng bổ sung, giọng điệu có chút đe doạ: "Đệ mà không nhận, ta sẽ đem cho....."

Tư Nhiên còn chưa kịp nói hết câu thì Thiên Dật đã lên tiếng cắt ngang: "Nhận...."

"Hả?" Tư Nhiên theo phản xạ mà hỏi lại.

"Ta nhận cái này..." Thiên Dật lên tiếng lặp lại câu trả lời ban nãy. Lần này có phần đầy đủ câu từ hơn.

Nghe vậy, Tư Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt, lòng đầy thoả mãn mà nói: "Tốt lắm, tốt lắm."

"Nếu không có gì nữa thì ta về trước. Không quấy rầy đệ nữa." Tư Nhiên vừa nói chào tạm biệt vừa quay người rời đi.

Nhưng, Tư Nhiên còn chưa kịp đi được bước nào; thì đã bị một bàn tay rắn rỏi nắm chặt lấy cánh tay của cậu.

Chủ nhân của bàn tay này không ai khác ngoài phản diện Thiên Dật.

Vì lực nắm khá mạnh nên Tư Nhiên bất giác kêu lên: "Đau."

Ngay lập tức, bàn tay kia nhanh chóng buông cánh tay của cậu ra. Và chủ nhân của bàn tay liên tục rối rít nói: "Xin lỗi."

Hot

Comments

$Melody

$Melody

sao lại là bước ra khỏi lãnh cung

2024-10-12

0

NSAN13

NSAN13

Há lô

2024-08-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play