Chương 18

Cứ thế, Tư Nhiên cùng Đàm Du xuất cung ngao du cho đến tận tối muộn.

"Tối rồi, ta phải về cung. Lần sau gặp." Tư Nhiên vẫy tay chào tạm biệt Đàm Du, sau đó thì liền lên xe ngựa quay về lại hoàng cung.

Lần đi chơi này, Tư Nhiên có mua rất nhiều đồ ăn như kẹo hồ lô, kẹo đường, bánh bao.

Quả cầu nhỏ nhìn thấy Tư Nhiên tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ ăn. Vậy nên buộc miệng lên tiếng hỏi.

[Không phải cậu đã ăn rất nhiều rồi hả?]

[Tại sao lại còn mua nhiều như vậy?]

"Ta mua cho phản diện." Tư Nhiên lên tiếng trả lời.

[Cậu nghĩ phản diện sẽ ăn đồ cậu mua?]

Tư Nhiên hơi chần chừ, lát sau cậu mới lên tiếng nói tiếp: "Thì cứ mua trước rồi tính sau. Nếu phản diện không ăn thì ta đem về tẩm cung, ăn một mình."

Tư Nhiên và hệ thống nói chuyện câu qua câu lại, sau một lúc thì cuối cùng cả hai cũng trở về hoàng cung.

Xuống đến xe ngựa, Tư Nhiên cứ thế một mạch đi thẳng đến lãnh cung.

Không biết có phải là do ảo giác hay không; nhưng Tư Nhiên cảm thấy lãnh cung hôm nay, có phần u ám hơn thường ngày.

Mặc dù là vậy, Tư Nhiên vẫn đẩy cánh cửa cũ rồi chậm rãi bước vào.

Tiếp đó như thường lệ, Tư Nhiên bước qua cái sân lớn, thong thả tiến đến trước cửa phòng của phản diện rồi gõ cửa.

Tuy nhiên thật kì lạ, cậu gõ cửa tận mấy lần nhưng người trong phòng chẳng có động tĩnh gì.

Lúc này, Tư Nhiên khá sốt ruột, vậy nên cậu quyết định vừa gõ cửa vừa kêu lớn: "Thiên Dật, đệ có ở trong phòng không?"

Tư Nhiên cứ thế lặp lại hành động này vài lần nhưng mãi mà phản diện vẫn không ra mở cửa.

Thế nên, Tư Nhiên quyết định hỏi hệ thống về tung tích của phản diện. Cậu nghi ngờ phản diện đã ra khỏi phòng.

"Hệ thống, ngươi thử định vị, xem bây giờ phản diện đang ở đâu?" Tư Nhiên quay qua nói chuyện với quả cầu nhỏ đang lơ lửng.

[Đợi tôi một chút]

[Kết quả sẽ có ngay]

[Phản diện hiện đang ở trong phòng]

"Kì lạ. Vậy tại sao y không ra mở cửa." Tư Nhiên lẩm bẩm một mình.

[Có thể phản diện ngủ rồi chăng?]

Trong khi Tư Nhiên còn đang suy nghĩ lí do thì đột nhiên cánh cửa trước mặt đã được mở ra.

"Thiên Dật, đệ làm gì mà không trả lời ta?" Tư Nhiên vừa nhìn thấy phản diện thì lập tức lên tiếng hỏi ngay.

"Ta không nghe thấy." Thiên Dật nhàn nhạt trả lời.

Nhưng thật ra, lí do mà hắn mở cửa lâu...là vì phải thu dọn đống bẫy và ám khí mà hắn dăng trong phòng.

Hắn thường bất an, lo lắng sẽ có người nữa đêm bất thình lình vào phòng của hắn.

Trước kia, hắn đã từng bị những hoàng tử khác đột nhập vào phòng. Vậy nên, tâm lý phòng bị của hắn rất cực đoan.

Thế nên, hắn quyết định sẽ đặt bẫy và ám khí trong phòng, phòng hờ trường hợp có người không mời mà đến.

Nhưng đêm nay, Tư Nhiên lại gõ cửa phòng hắn.

Hắn không thể để cậu bị thương vì cái bẫy của hắn.

Vậy nên, hắn mới phải cất công thu dọn tất cả.

Tư Nhiên thì chẳng hề hay biết những điều này, hệ thống cũng thế.

"Vậy huynh có thể vào phòng không? Ta mỏi chân quá " Tư Nhiên mặt dày lên tiếng hỏi. Vì nói thật, cậu đứng từ nãy đến giờ khiến hai chân cậu tê mỏi hết cả lên.

Thiên Dật không trả lời, y chỉ mở cửa rộng hơn rồi đứng sang một bên, nhường lối vào cho Tư Nhiên.

Tư Nhiên thấy vậy thì vui vẻ bước vào phòng, sau đó nhanh chóng tiến tới ngồi xuống ghế.

Bố trí bàn ghế ở đây vẫn khá đầy đủ. Chỉ khác là ở đây khá cũ kĩ.

"Ta có mua ít đồ ăn. Đệ ăn thử đi!" Tư Nhiên vừa đặt mấy túi đồ ăn lên bàn vừa cất giọng nói.

Thiên Dật đưa mắt nhìn đống thức ăn này. Nói thật, hắn chẳng hứng thú gì với kẹo hồ lô hay kẹo ngào đường.

Vậy nên, Thiên Dật chuẩn bị lên tiếng từ chối. Nhưng bỗng dưng hắn lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Tư Nhiên.

Vậy nên, lời chưa kịp nói ra đã nuốt ngược trở lại vào trong.

Tư Nhiên nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của Thiên Dật nên cậu nghĩ có lẽ y không thích ăn những thứ này.

Vậy nên, Tư Nhiên quyết định cất giọng hỏi: "Đệ không thích hả?"

"Ta rất thích." Thiên Dật lập tức trả lời. Đặc biệt y còn nói rất to, cứ như sợ Tư Nhiên sẽ không nghe thấy.

Tư Nhiên nghe vậy thì rất vui. Cậu hí hửng lấy kẹo hồ lô từ trong túi giấy ra, rồi lập tức đưa cho Thiên Dật.

Lần này, thế mà Thiên Dật lại thật sự nhận lấy.

Tư Nhiên còn nhớ lần trước, cậu mời Thiên Dật ăn kẹo. Nhưng y không chỉ từ chối mà còn hất bay xâu kẹo.

Lần này, vậy mà lại thật sự nhận lấy kẹo của cậu. Không chỉ vậy, y còn đưa lên miệng rồi ăn.

Nhìn cảnh tượng này, Tư Nhiên vui vẻ trong lòng. Có lẽ khoảng cách giữa cậu và phản diện đã được kéo gần.

Từ nay về sau cậu chỉ cần theo sau bảo vệ phản diện, cho phản diện ăn no. Vậy coi như là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt.

Còn về phần ngăn cản phản diện yêu thụ chính thì tạm thời cậu chưa nghĩ ra phương án giải quyết chu toàn.

Hot

Comments

sarah♏ mê bl

sarah♏ mê bl

2024-12-31

0

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

:))) Cẩn thận là tốt, cẩn thận là tốt

2024-10-03

2

Roy✨🌻

Roy✨🌻

cho phản diện yêu anh là đc r 👉👈

2024-08-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play