Ngay khi Tư Nhiên vừa nhấp ngụm rượu đầu tiên, cơ thể cậu lập tức co giật. Sắc mặt của cậu lúc này không có chút máu, nhợt nhạt, tái xanh.
Ngay khi ly rượu rơi xuống đất cũng là lúc Tư Nhiên gục xuống bàn bất tỉnh.
Đàm Du bị cảnh tượng này doạ sợ. Hắn đứng bật dậy chạy đến bên Tư Nhiên, xem xét tình trạng của cậu
Ngay sau đó thì lập tức la lớn: "Người đâu!"
Người hầu của cả Đàn Du và Tư Nhiên lập tức chạy đến, ai nấy cũng đều lo lắng hốt hoảng.
Bọn họ cùng nhau đỡ Tư Nhiên ra khỏi thanh lâu, sau đó đỡ cậu lên xe ngựa.
Lên đến xe ngựa, Đàm Du vừa ôm Tư Nhiên vào lòng vừa liên tục nói: "Xin lỗi."
Một thoáng sau, bọn họ cuối cùng cũng về đến hoàng cung. Cung nữ và thị vệ nhanh chóng đi gọi ngự y.
"Bẩm, Điện hạ chỉ tạm thời hôn mê. Sau khi ngơi thì có thể tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này cần chú trọng sinh hoạt ăn uống của Điện hạ." Ngự y sau khi chẩn đoán xong thì lập tức lên tiếng nói.
Đàm Du vừa nghe vừa gật đầu nói: "Có cần lưu ý cái gì nữa không?"
"Bẩm công tử, tạm thời chỉ cần cho Điện hạ ăn uống thanh đạm, tránh rời cung." Ngự y đứng dậy vừa chắp tay cúi đầu vừa nói.
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Đàm Du vừa nói vừa xua tay bảo thái y rời đi.
Sau khi thái y rời đi, Đàm Du liền ngồi xuống mép giường nói với Tư Nhiên đang bất tỉnh: "Ngươi nghỉ ngơi đi. Bây giờ ta phải về rồi, mai lại vào thăm ngươi."
Dứt lời, Đàm Du đứng dậy dặn dò cung nữ chăm sóc Tư Nhiên, còn y thì nhanh chóng rời đi.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen, khắp hoàng cung đồng loạt thắp đèn dầu.
Đến nửa đêm, Tư Nhiên từ từ mở mắt, tầm nhìn trước mắt cậu nhoè hết cả lên.
"Hệ thống, đây là đâu?" Tư Nhiên mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi quả cầu nhỏ đang lơ lửng trước mắt.
[Đây là tẩm cung của cậu]
[Chính Dàm Du đã đưa cậu về]
[Lần sau, cậu đừng uống rượu nữa]
[Nếu không, chưa kịp làm nhiệm vụ thì cậu đã hấp hối]
"Hệ thống, ngươi đang trù ẻo ta đó hả?" Tư Nhiên lập tức lên tiếng đáp trả quả cầu nhỏ.
[Không có]
"Này, ngươi có thấy hôm nay hơi lạnh không?" Tư Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi hệ thống, bảo nó đưa ra cảm nhận về thời tiết.
Quả cầu nhỏ lập tức lắc lư, ý bảo không biết rồi mới lên tiếng trả lời Tư Nhiên.
[Tôi là hệ thống]
[Tôi không có cảm giác]
"Ta quên mất." Tư Nhiên vừa gãi đầu vừa trả lời.
[Nhưng theo dữ liệu tôi nhận được, trời bắt đầu chuyển đông]
"Thảo nào ta thấy lạnh lạnh." Tư vấn vừa nằm vừa trò chuyện với quả cầu nhỏ lơ lửng trước mắt.
[Bỗng nhiên tại sao cậu lại nói đến việc trời lạnh?]
"Ta chỉ đang nghĩ, các cánh cửa được dán giấy ở lãnh cung đều bị rách hơn phân nữa. Như vậy, gió lạnh rất dễ thổi vào, phản diện sẽ bị cảm vì lạnh." Tư Nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng nói với hệ thống.
[Đúng vậy]
[Chắc chắn sẽ rất lạnh]
Hệ thống rất tích cực lên tiếng phụ hoạ cho suy nghĩ của Tư Nhiên.
Thế là Tư Nhiên nằm đờ đẫn một lúc một lúc rất lâu.
Cậu dùng hết IQ để suy nghĩ cách làm thế nào để giúp phản diện chống chọi.
Sau bao nỗ lực , cuối cùng Tư Nhiên cũng nảy ra sáng kiến: "Ngày mai ta sẽ đem lò sưởi cầm tay đến cho phản diện. Lúc nào lạnh thì y có thể lấy ra sử dụng."
[Lò sưởi cầm tay?]
"Đúng vậy, lò sưởi cầm tay là một dụng cụ làm ấm xách tay, gồm 2 phần: thần lò (bên trong đặt than nóng) và quai xách." Tư Nhiên lên tiếng khoe mẽ hiểu biết của bản thân cho hệ thống.
[Tôi hiểu rồi]
[Nhưng nhìn thế nào thì phản diện không phải là người sẽ nhận lấy đồ của người khác, đặc biệt là đồ của cậu đưa cho y]
"Đến lúc đó ta sẽ có cách. Còn bây giờ, ta phải đi ngủ rồi lấy sức đây." Tư Nhiên vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói với quả cầu nhỏ.
[Tạm biệt]
[Chúc cậu ngủ ngon]
"Tạm biệt."
Dứt lời, Tư Nhiên lại lần nữa chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Cứ tưởng rằng, sau khi ngủ một giấc thì hôm sau cơ thể sẽ lại hồi phục như cũ.
Nhưng không, Tư Nhiên lại đánh giá quá cao thể lực của cơ thể này.
Sáng hôm sau, Tư Nhiên mơ màng mở mắt, cả cơ thể đều không ổn.
Đầu cậu thì đau như búa bổ, tay chân thì yếu ớt không có chút sức lực.
Bây giờ, Tư Nhiên tự ngồi dậy để ăn uống còn rất khó nhọc. Huống hồ là đi tìm phản diện.
Vậy là, Tư Nhiên phải ở trong phòng bồi bổ sức khỏe bằng những món thanh đạm cả một tuần liền.
Ngày nào ngoài ăn thì ngủ. Không thì ngồi nghe Đàm Du thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên trời dưới đất.
Nhiều lần Tư Nhiên muốn nhấc chân ra khỏi tẩm cung thì y như rằng cung nữ, thị vệ và Đàm Du lập tức chạy đến ngăn cản.
Vậy nên, khoảng thời gian cậu không đi tìm phản diện là vì lẽ đó.
Ở một nơi Tư Nhiên không biết, ngày nào Thiên Dật cũng nhìn ra cửa mà ngóng chờ thân ảnh của một người nào đó.
Thiên Dật hằng ngày cứ ngồi trong sân lãnh cung, hướng mắt nhìn ra cánh cửa cũ kĩ lớn trước mặt.
Lúc nào cũng bắt đầu bằng ánh mắt mong đợi vào mỗi sáng. Và kết thúc bằng ánh mắt hụt hẫng, thất vọng mỗi buổi chiều tối.
Tại sao phản diện lại có những hành động, biểu cảm như vậy?
Có lẽ là vì không đợi được người muốn gặp chăng?
......................
(Ảnh minh hoạ lò sưởi cầm tay cho những ai không tưởng tượng ra)👇
Updated 31 Episodes
Comments
Nhạc Ly Ly🍷
yaaaa tác giả đại nhân thật có tâm
2025-01-27
0
Từ trại tâm thần bước ra😔
NGHIỆPPPPPP/Applaud/
2024-10-16
0
Haruno Midori
rồi, hiểu=)))
2024-08-27
4