Tư Nhiên vừa múc một gáo nước vừa đặt tay Thiên Dật vào gáo nước đó.
Lát sau, cậu mới lên tiếng hỏi tình trạng của Thiên Dật: "Đệ đã đỡ đau hơn chưa. Nước lạnh sẽ phần nào giúp vết thương bị bỏng dịu xuống."
Thiên Dật lại mím môi không trả lời. Nhìn biểu cảm của y chẳng khác nào một người bị đau đang cố nén cơn đau.
Thấy vậy, Tư Nhiên lập tức lên tiếng nói: "Nếu đệ vẫn còn đau, vậy thì ở đây đợi ta đi lấy thuốc."
Dứt lời, Tư Nhiên liền buông tay Thiên Dật, định bụng quay người về cung lấy thuốc trị thương.
Nhưng mà, Tư Nhiên còn chưa kịp nhấc chân bước đi thì đã bị Thiên Dật níu lấy cánh tay, giữ lại.
"Không cần..." Thiên Dật nhỏ giọng nói.
"Tại sao? Ta đi nhanh lắm." Tư Nhiên tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
Nhưng dường như, Thiên Dật không hề nghe lọt tai câu nào. Y vẫn đứng yên bất động, tay phải nắm chặt cánh tay của Tư Nhiên.
Rất lâu sau, Thiên Dật mới lên tiếng trả lời: "Ngươi đứng đây, không cần đi lấy. Ngươi kêu hắn đi lấy là được rồi."
Hắn mà Thiên Dật vừa nói rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ là Đàm Du?
Tư Nhiên nửa suy nửa đoán, vậy nên cậu quyết định lên tiếng xác nhận: "Ý đệ nói là Đàm Du?"
Mặc dù Thiên Dật không lên tiếng xác nhận suy đoán của Tư Nhiên. Nhưng y lại lẳng lặng gật đầu xác nhận.
Sau khi chắc chắn Thiên Dật muốn Đàm Du đi lấy thuốc; thì Tư Nhiên có hơi kinh ngạc. Tại sao lại muốn Đàm Du đi lấy thuốc?
Nhưng ngay lập tức, Tư Nhiên liềm nhanh chóng phủi sạch suy nghĩ này ra khỏi đầu. Thay vào đó, cậu quay người gọi lớn: "Đàm Du, ngươi lại đây."
Đàm Du lòng đầy ngờ vực mà đi đến trước mặt Tư Nhiên. Y ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu mà nhìn cậu rồi mới lên tiếng hỏi chuyện: "Ngươi gọi ta?"
Tư Nhiên gật đầu lia lịa mấy cái liền rồi mới trả lời: "Đúng vậy, ta có chuyện cần nhờ ngươi."
"Chuyện gì? Đây là lần đầu tiên Điện hạ mở lời nhờ vã với ta. Không biết ta nên vui hay buồn đây?" Đàm Du vừa cười vừa dùng giọng điệu không nghiêm túc mà đáp lời.
Tư Nhiên nghe vậy liền cười nhẹ một cái, ngay sau đó cậu cũng dùng giọng điệu trêu đùa mà lên tiếng tiếp lời: "Ta định nhờ ngươi đi lấy thuốc. Không biết công tử có vì ta mà sẵn lòng hi sinh đường xa đi lấy thuốc."
Nghe đến đây, Đàm Du lập tức thay đổi sắc mặt mà hỏi lại: "Ngươi bị đau? Ở đâu? Để ta xem nào."
Đàm Du sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tư Nhiên bị ánh nhìn rà soát này làm cho nổi hết cả da gà, da vịt.
"Ngươi biến thái hả? Đừng nhìn ta như vậy." Tư Nhiên vừa cười vừa nói.
Mặc dù vậy Đàm Du vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Nhiên rồi lặp lại câu hỏi ban nãy: "Ngươi nói đi. Ngươi bị đau ở đâu?"
Tư Nhiên bất lực lắc đầu rồi mới trả lời: "Ta không sao. Chỉ là Thiên Dật bị bỏng rồi, ngươi về tẩm cung lấy thuốc trị thương tới đây giúp ta."
"Hắn bị bỏng thì liên quan gì đến ta." Đàm Du vừa chỉ tay vào Thiên Dật vừa cau có nói.
"Ngươi giúp ta đi lấy thuốc, không được hả?" Tư Nhiên lên tiếng chất vấn lại.
"Ngươi, ngươi. Ngươi bị hắn lừa rồi." Đàm Du vừa hậm hực nhìn Thiên Dật vừa nói.
Tư Nhiên thấy vậy bèn lên tiếng giúp Đàm Du hạ hoả: "Ngươi bình tĩnh. Ngươi cứ đi lấy thuốc giúp ta. Chiều tối ta cùng ngươi xuất cung đi chơi."
Đàm Du nghe vậy thì hai mắt loé sáng, đầu thì gật gật liên tục. Cuối cùng y mới dịu giọng đồng ý: "Được rồi. Nhưng ngươi nhớ giữ lời hứa."
Tư Nhiên chắc nịch lên tiếng trấn an Đàm Du: "Tất nhiên. Ta chưa bao giờ thất hứa."
Nghe vậy, Đàm Du hài lòng quay người ra khỏi lãnh cung mà đi lấy thuốc.
"Đàm Du quả nhiên dễ dụ." Tư Nhiên bất giác mà cảm thán, trên khuôn mặt trắng nõn còn lộ ra ý cười rõ nét.
"Tại sao những ngày qua ngươi lại không đến?" Thiên Dật đột nhiên lên tiếng, giọng điệu hờ hững.
Tư Nhiên vì luôn ngẩn người nhìn theo Đàm Du nên không nghe rõ những gì Thiên Dật vừa nói.
Vậy nên, cậu ngơ ngác nhìn Thiên Dật rồi lên tiếng hỏi lại: "Hả? Đệ vừa nói cái gì?"
"Không có gì." Thiên Dật vội vàng đáp lời.
Nghe vậy, Tư Nhiên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
"Chúng ta qua bên cái bàn đá kia ngồi đi. Đứng mãi, ta mỏi chân lắm rồi." Tư Nhiên vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cái bàn đá ở góc sân.
Dứt lời, Tư Nhiên không đợi Thiên Dật đồng ý, đã ngay lập tức kéo y đến bàn đá mà ngồi xuống.
"Đệ ở đây một mình không nhàm chán hả?" Tư Nhiên vừa ngó nghiêng xung quanh vừa cất giọng hỏi.
"Ta quen rồi." Thiên Dật nhàn nhạt trả lời.
"Vậy tức có nghĩa là đệ cũng thấy buồn chán?" Tư Nhiên lại hỏi.
Thiên Dật không trả lời nhưng một lúc sau y lại gật đầu thừa nhận.
Nghe vậy, Tư Nhiên liền nhân cơ hội mà nói lên ý định của bản thân: "Vậy lúc nào rãnh ta sẽ đến chơi với đệ, có được không?"
Nói xong, Tư Nhiên ngồi yên đợi Thiên Dật trả lời. Nhưng rất lâu sau y vẫn không có phản ứng trước đề nghị của Tư Nhiên.
Vậy nên Tư Nhiên đành nuối tiếc mà nói: "Nếu đệ không muốn thì sau này ta sẽ hạn chế đến đây..."
"Không, ta muốn."
Thiên Dật đột nhiên nói lớn khiến cho Tư Nhiên giật hết cả mình.
Updated 31 Episodes
Comments
Cá Koi bằng bông
thiên linh linh- địa linh linh- tg hiển linh, cầu cho bộ truyện này ai cx có đôi có cặp, ko ai chết 🤧
2024-10-03
1
Cá Koi bằng bông
thật hi vọng truyện này ko có top8 si tìh nào, khum thì buồn lắm :;(((
2024-10-03
0
Roy✨🌻
tự nhiên thích Đàm Du với Tư Nhiên hơn 💦(ykr)
2024-08-10
0