Chương 16

Có lẽ vì sợ Tư Nhiên không nghe rõ nên Thiên Dật lại lên tiếng lặp lại: "Ta không có không muốn ngươi đến đây."

Tư Nhiên nửa hiểu nửa không mà gật đầu.

"Ngươi có thể đến đây nếu ngươi muốn." Thiên Dật lại lên tiếng nói tiếp.

Tư Nhiên bị cách cư xử, hành động này làm cho kinh ngạc không thôi.

Cậu lập tức gọi hồn hệ thống: "001, ngươi kiểm tra phản diện có phải nhiễm virus rồi không?"

Hệ thống 001 đang ngủ đông, đột nhiên lại bị Tư Nhiên gọi hồn. Thế là vợ cùng cáu kỉnh.

[Tôi không biết]

"Ngươi muốn làm phản hả 001?" Tư Nhiên tức giận mắng hệ thống.

[Tôi không biết]

[Tôi không biết]

[.....]

Tư Nhiên bất lực mặc kệ 001, không thèm nói chuyện với nó nữa. Thay vào đó cậu quay lại nói chuyện với phản diện.

"Thiên Dật, đệ xích lại đây để ta kiểm tra một chút." Tư Nhiên vừa vẫy vẫy tay vừa nói với Thiên Dật.

Mặc dù Thiên Dật không hiểu Tư Nhiên muốn làm gì. Nhưng y vẫn đứng dậy tiến lại ngồi gần Tư Nhiên.

"Để ta kiểm tra xem đệ có bị sốt không?" Tư Nhiên vừa nói vừa đưa bàn tay lên trán Thiên Dật để kiểm tra nhiệt độ.

Sau một hồi áp sát lòng bàn tay vào trán của Thiên Dật, cuối cùng Tư Nhiên cũng chịu thả tay ra.

"Không sốt." Tư Nhiên lên tiếng khẳng định.

Nếu không bị ấm đầu, vậy thì tại sao phản diện lại có biểu hiện không bình thường như thế?

Vốn là người tích chữ như vàng, thế mà hôm nay lại đặc biệt nói rất nhiều.

Vốn là người rất bài xích việc cậu thường chạy tới lãnh cung, thế mà hôm nay lại đặc biệt ngỏ ý mời cậu thường xuyên đến đây.

Nếu không phải do bị sốt ấm đầu.

Vậy chẳng lẽ phản diện thật sự bị lỗi do virus.

Tư Nhiên rất muốn hệ thống kiểm tra, nhưng bây giờ nó đang dỗi cậu.

Thế nên, Tư Nhiên quyết định để vấn đề này sang một bên.

"Nếu đệ hoan nghênh ta đến, vậy thì lúc rãnh rỗi ta sẽ đến tìm đệ." Tư Nhiên vui vẻ lên tiếng cười nói với phản diện.

Thiên Dật nghe xong, trên gương mặt không cảm xúc kia bỗng nhiên xuất hiện chút mong chờ.

Nhưng biểu cảm mong chờ này rất nhanh đã bị Thiên Dật kìm nén vào trong. Vậy nên, Tư Nhiên không hề nhìn thấy nó.

"Đừng nói đến chuyện này nữa. Nói về vết thương trên tay của đệ đi." Tư Nhiên vừa nói vừa cầm tay phản diện lên rồi kiểm tra.

Phần đã bị bỏng bây giờ đã trở nên phồng rộp và rất đỏ.

Tư Nhiên nhìn thấy lập tức lo lắng hỏi: "Chắc hẳn là rất đau nhỉ?"

Thiên Dật lắc nhẹ đầu rồi nhỏ giọng nói: "Không đau."

"Đệ đừng cố chịu đựng. Nếu đau thì cứ nói là đau." Tư Nhiên vừa quở trách vừa nói.

Thiên Dật lại lắc đầu nói: "Thật sự không đau. Ta quen rồi. Lúc trước, ở Hoả Quốc ta thường bị đánh đập còn nặng hơn thế này."

Sau khi nói xong, Thiên Dật mới sửng sốt, giật mình. Tại sao y lại nói chuyện của bản thân cho cái người tên Tư Nhiên kia cơ chứ?

Thiên Dật không muốn người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.

Vậy nên, hắn luôn che dấu sự chật vật của bản thân.

Thế mà, hắn lại bất giác kể chuyện hắn đã từng chật vật như thế nào với cái người tên Tư Nhiên này.

Cứ tưởng, Tư Nhiên sẽ dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Thiên Dật.

Nhưng không, Thiên Dật lại dùng giọng điệu quở trách mà hỏi lại: "Tại sao đệ lại để bị đánh? Nếu người khác đánh đệ thì đệ có thể chọn cách chạy là thượng sách. Hoặc cũng có thể phòng vệ lại..."

Thiên Dật bị những gì Tư Nhiên vừa nói làm cho kinh ngạc, không biết nên trả lời như thế nào.

Đợi mãi mà Thiên Dật vẫn không trả lời. Vậy nên Tư Nhiên lại lên tiếng nói tiếp: "Có phải, tại vì đệ không có võ công nên người ta mới dễ dàng bắt nạt đệ? Nếu vậy ta sẽ nhờ Đàm Du dạy võ công cho đệ."

"Không phải." Thiên Dật đột nhiên lên tiếng nói lớn.

Tư Nhiên không hiểu ý mà Thiên Dật muốn nói, vậy nên mới mở lời hỏi lại: "Đệ nói cái gì không phải?"

Thiên Dật ậm ừ, chần chừ một lúc rất lâu. Chẳng biết qua bao lâu, y mới lên tiếng trả lời: "Không phải vì ta không biết võ công nên không đánh lại."

"Vậy thì tại sao?" Tư Nhiên lập tức hỏi lại.

Thiên Dật ngập ngừng một chút mới trả lời: "Nếu đánh lại những người kia....bọn họ sẽ đi nói với phụ hoàng. Sau đó phụ hoàng sẽ trách phạt ta bằng cách nhốt ta trong phòng tối. Ta thì lại rất sợ phòng tối."

Đang nói bỗng nhiên Thiên Dật dừng lại một lúc. Rất lâu sau, y mới lại cất giọng trầm trầm nói tiếp: "Vậy nên, dù bị bọn họ đánh thì ta cũng không bao giờ....phản kháng."

Tư Nhiên nghe đến đây thì không biết nói gì, những lời muốn nói đều bị nghẹn ứ ngay ở cuống họng.

Vì không có kinh nghiệm an ủi người khác, thế nên lúc này Tư Nhiên không biết phải nói sao cho phải.

Vậy là, Tư Nhiên quyết định dùng hành động để an ủi. Cậu nhấc tay lên đặt nhẹ lên vai Thiên Dật, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai y.

Cứ thế, Tư Nhiên duy trì tư thế vỗ vai an ủi Thiên Dật này rất lâu.

Thiên Dật thì không có bất cứ hành động nào bài xích hay khó chịu. Thay vào đó, y lại ngồi yên để Tư Nhiên vỗ vai.

Hot

Comments

$Melody

$Melody

nhầm nv rồi

2024-10-12

0

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

huhu, khúc này thật muốn Nhiên Nhiên ôm Thiên Dật thật chặt, vỗ vỗ lưng y, kiên định nói "đừng lo, có ta ở đây r" :;((((

2024-10-03

1

NSAN13

NSAN13

Sao khum ai tương tác hết dị🤨

2024-08-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play