Chương 17

Rất lâu sau, cuối cùng Đàm Du cũng mang lọ thuốc trị thương quay lại.

Vừa bước vào đến sân, Đàm Du lập tức bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Tư Nhiên từ khi nào thân thiết với con tin vậy chứ?

"Nhiên Nhiên." Đàm Du vừa chạy vừa gọi lớn.

Tư Nhiên ngay lập tức bị tiếng gọi làm cho giật mình. Sau khi hoàn hồn thì mới vẫy vẫy tay nói với Đàm Du: "Đến đây."

Đàm Du vừa đến thì đã lên tiếng nói mấy lời rất kì lạ: "Ngày mai ngươi có rãnh không? Ta đưa ngươi đi làm lễ trừ tà?"

Tư Nhiên nghe xong thì khó hiểu, dùng ánh mắt nhìn người điên để nhìn Đàm Du.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ này của Tư Nhiên, Đàm Du vội vàng lên tiếng giải thích: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Sở dĩ ta muốn đem ngươi đi trừ tà là vì ta nghi ngờ ngươi đã bị bỏ bùa."

Tư Nhiên càng nghe càng khó hiểu.

Cái gì mà bị bỏ bùa? Chẳng lẽ trên đường đến đây, Đàm Du bị ngã đập đầu nên bây giờ đầu óc có vấn đề rồi hả?

Nghĩ vậy, Tư Nhiên liền lên tiếng hỏi Đàm Du, nhằm mục đích xác nhận suy đoán của bản thân. Cậu vừa nhìn Đàm Du bằng ánh mắt kì quặc vừa cất giọng nói: "Trên đường đến đây, ngươi có bị ngã ở đâu không?"

Đàm Du nghe vậy thì lập tức lắc đầu nói: "Ta đi đường cẩn thận, chưa bao giờ bị ngã. Nhưng mà khoan đã.... chuyện ta bị ngã thkf có liên quan gì."

"Tất nhiên là liên quan, rất liên quan. Ta nghi ngờ ngươi bị ngã hỏng đầu rồi." Tư Nhiên vừa cười vừa nói.

Đàm Du nghe đến đây liền tức giận nói: "Ngươi, ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi. Đang yên đang lành ngươi lại bắt ta đi trừ tà là sao hả?" Tư Nhiên lên tiếng mắng lại Đàm Du.

Đàm Du tức nhiên lập tức phản bác lại, y lên tiếng thanh minh: "Ta chỉ đang nghi ngờ ngươi bị cái người này bỏ bùa."

Nói rồi, Đàm Du đưa tay chỉ vào Thiên Dật.

Tư Nhiên lập tức bật cười thành tiếng. Đàm Du thấy cậu cười như vậy thì càng tức giận nên lên tiếng nói tiếp: "Ngươi cười cái gì? Ta chỉ đang lo lắng cái tên này bỏ bùa ngươi nên ngươi mới thân thiết với hắn như vậy."

Tư Nhiên lại bật cười thành tiếng, lần này cậu cười đặc biệt lâu hơn hồi nãy.

Bây giờ cậu mới biết, hoá ra mạch não của Đàm Du lại phong phú như vậy.

Sau khi cười đủ, Tư Nhiên mới lên tiếng nói: "Ngươi yên tâm, ta không hề bị bỏ bùa."

"Ta không tin." Đàm Du vẫn rất kiên định với suy nghĩ của bản thân.

Y không tin, Tư Nhiên có thể dễ dàng thân thiết với một người vừa mới quen như vậy.

Tư Nhiên nghe Đàm Du nói xong thì bất lực thay y. Thế là, Tư Nhiên vừa thở dài vừa nói: "Được rồi, được rồi. Bỏ qua chuyện này đi. Thuốc ta nhờ ngươi đi lấy đâu?"

Đàm Du nghe vậy thì lục tìm trong áo rồi lấy ra lọ thuốc. Y hậm hực lên tiếng nói: "Đây, của ngươi đây."

Tư Nhiên nhận lấy rồi nói cười nói, cậu dùng giọng cảm kích mà lên tiếng nói: "Đa tạ, đa tạ."

Đàm Du nghe vậy thì lườm Tư Nhiên một cái rồi mới hờn dỗi ngồi xuống.

"Thiên Dật, đệ đưa tay đây. Ta bôi thuốc giúp đệ." Tư Nhiên vừa mở lọ thuốc ra vừa nói.

Cứ tưởng Thiên Dật sẽ chống đối. Nào ngờ thế mà y lại thật sự nghe lời mà đưa bàn tay bị bỏng cho Tư Nhiên.

Tư Nhiên cũng chẳng để ý nhiều, cậu nắm lấy tay của Thiên Dật rồi bắt đầu thoa thuốc.

Vì sợ Thiên Dật đau nên Tư Nhiên thoa thuốc hết sức nhẹ nhàng. Vậy nên mà rất lâu sau Tư Nhiên mới bôi xong thuốc cho phản diện.

Ngay khi Đàm Du nhìn thấy Tư Nhiên dừng tay thì vội vã lên tiếng nói: "Nếu đã xong xuôi, vậy thì ngươi cùng ta xuất cũng đi chơi."

Mặc dù, hiện tại Tư Nhiên không muốn ra ngoài cho lắm. Nhưng mà vì cậu đã hứa với Đàm Du, vậy nên cậu đành gật đầu đồng ý rồi nói: "Được, ta xuất cung cùng ngươi."

Dứt lời, Tư Nhiên liền đứng dậy nói tạm biệt với Thiên Dật: "Huynh phải đi đây."

Ngay sau khi Tư Nhiên vừa nói tạm biệt với Thiên Dật; thì lập tức Đàm Du chạy đến kéo Tư Nhiên đi.

Thế nên, Thiên Dật còn chưa kịp nói với Tư Nhiên câu nào thì cậu và Đàm Du đã đi mất hút.

Thật ra Thiên Dật chỉ muốn nói với Tư Nhiên rằng: "Ngày mai ngươi nhớ đến."

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì người cần nghe đã đi mất tăm.

Thiên Dật cứ thế, dùng ánh mắt hụt hẫng mà nhìn theo bóng lưng của Tư Nhiên.

Mãi cho đến khi không còn có thể nhìn thấy Tư Nhiên nữa; thì Thiên Dật mới đứng dậy quay người đi vào phòng.

Bên này, Đàm Du liên tục rối rít nói với Tư Nhiên: "Ngươi phải cẩn thận cái người tên là Thiên Dật, biết không hả?"

Tư Nhiên nghe vậy thì ngơ ngác mà hỏi lại: "Tại sao?"

Đàm Du dùng biểu cảm thần thần bí bí mà trả lời: "Theo ta thấy, hắn ta có ý đồ xấu với ngươi."

Tư Nhiên nghe vậy thì chỉ cười cười cho qua chứ không trả lời.

Thật ra, lúc này đây cậu rất muốn hét vào tai Đàm Du rằng: "Người có ý đồ xấu ở đây chính là cậu. Cậu cũng là người bám riết lấy Thiên Dật. Chứ không phải Thiên Dật bám lấy cậu hay có ý đồ xấu với cậu."

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Tư Nhiên không nói thành lời những suy nghĩ kia.

Hot

Comments

🦋⃟ᴷℹₙʰ 𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆

🦋⃟ᴷℹₙʰ 𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆

Đánh yêu ghê

2024-08-29

1

NSAN13

NSAN13

Cưng quái

2024-08-11

2

NSAN13

NSAN13

Hi

2024-08-11

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play