Tư Nhiên khó hiểu quay người lại nhìn Thiên Dật rồi hỏi: "Đệ nắm tay ta làm gì vậy?"
Thiên Dật không trả lời chỉ lắc đầu, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Không....không có gì..."
Không có gì? Không có chuyện gì thì kéo tay cậu làm gì?
"Nếu không có gì thì ta về trước, không quấy rầy đệ nữa." Tư Nhiên lên tiếng mà tiếp lời.
"Ngươi....khoan....hẳn đi..." Thiên Dật nhỏ giọng nói bặp bẹ từng chữ.
Tư Nhiên ngay lập tức bị Thiên Dật làm cho kinh ngạc, không tin vào những gì vừa nghe.
"Hệ thống, phiền ngươi kiếm tra lại giúp ta, người này có chắc là phản diện trong game không?" Tư Nhiên dùng suy nghĩ trò chuyện với 001.
[Đây chính xác là phản diện]
Trong lúc Tư Nhiên đang chuyên chú nói chuyện với phản diện; thì Đàm Du không biết từ đâu chạy tới.
Đàm Du vừa chạy vừa gọi lớn: "Nhiên Nhiên..."
Tiếng kêu thất thanh của Đàm Du lập tức khiến Tư Nhiên giật mình, theo phản xạ mà quay đầu nhìn.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Đàm Du đã chạy thẳng tới rồi ôm cậu.
"Đàm Du, ngươi thả ta ra." Tư Nhiên bị ôm đến ngộp thở, khó khăn nói.
"Được rồi, được rồi." Đàm Du vừa nói vừa buông Tư Nhiên ra.
Ngay sau đó, y nhìn Tư Nhiên một vòng từ trên xuống dưới: "Ngươi bị đầy vào lãnh cung rồi hả?"
Tư Nhiên biết chắc Đàm Du đang trêu cậu. Vậy nên, cũng liền lên tiếng hùa theo với y: "Đúng vậy, ta thất sủng rồi."
"Không ai sủng ngươi thì ta sủng ngươi." Đàm Du nửa thật nửa đùa mà nói với Tư Nhiên.
Tư Nhiên nghe vậy thì lập tức bật cười rồi nói: "Ngươi muốn sủng ta thế nào?"
Đàm Du chưa kịp trả lời thì Tư Nhiên đã vui vẻ nói qua chuyện khác: "Tại sao đang yên đang lành ngươi lại chạy đến lãnh cung?"
"Còn chẳng phải là tại ngươi?" Đàm Du hờn dỗi nói.
Tư Nhiên nghe vậy thì vừa chỉ tay vào bản thân vừa lên tiếng hỏi lại: "Tại ta?"
Đàm Du gật gật đầu rồi mới lên tiếng trả lời: "Ta đến tìm ngươi không có. Sau khi hỏi mới biết được là ngươi chạy đến đây."
"Ngươi tìm ta?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, ta đến xem ngươi đã khoẻ hơn chưa." Đàm Du nhỏ giọng trả lời.
Đang nói, Đàm Du đột nhiên dừng lại. Một lát sau, y mới lên tiếng nói tiếp, giọng điệu cực kì hờn dỗi: "Kết quả ngươi lại chạy đến đây. Ngươi quên ngươi vừa ốm dậy hả?"
Tư Nhiên chưa kịp đáp lời Đàm Du thì đột nhiên một giọng nói từ sau lưng vang lên: "Ngươi bị ốm?"
Chủ nhân của giọng nói đầy quan tâm kia vậy mà lại là phản diện Thiên Dật.
Lúc nãy đến giờ, vì chỉ chăm chăm nói chuyện với một mình Tư Nhiên. Nên Đàm Du không hề thấy Thiên Dật.
Mãi cho đến khi Thiên Dật lên tiếng thì Đàm Du mới để ý đến sự hiện diện của người kia.
Vậy nên, ngay sau đó Đàm Du vừa chỉ tay vào Thiên Dật vừa lên tiếng hỏi: "Nhiên Nhiên, đây là ai vậy?"
"Ta quên giới thiệu với ngươi. Đây là Thiên Dật." Tư Nhiên vừa đưa tay về phía phản diện vừa lên tiếng giới thiệu.
"Thiên Dật? Là vị hoàng tử nào? Tại sao ta lại chưa từng nghe thấy cái tên này?" Đàm Du vừa nhìn tỉ mỉ Thiên Dật từ trên xuống dưới, vừa thắc mắc hỏi.
Nghe vậy, Tư Nhiên lập tức kéo Đàm Du lại rồi nói nhỏ: "Thiên Dật là con tin mà Hoả Quốc đưa đến đây."
"Hoá ra là vậy." Đàm Du ghé sát Tư Nhiên rồi mới lên tiếng.
Ngay sau đó, Đàm Du đứng lại ngay thẳng rồi mới lên tiếng chào hỏi Thiên Dật: "Xin chào, ta tên là Đàm Du."
Thiên Dật không trả lời, y chỉ dùng ánh mắt đầy khó chịu để nhìn Đàm Du.
Đàm Du ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý này của Thiên Dật. Vậy nên y ngay lập tức kéo Tư Nhiên lại rồi nói nhỏ: "Hình như cái người tên Thiên Dật này, hắn không thích ta."
Tư Nhiên nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, lát sau mới nhỏ giọng mà nói: "Thiên Dật là vậy đó. Lúc nào đệ ấy cũng dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn người khác."
"Không, nhưng hắn nhìn ta rất khác. Cứ như rất ghét ta..." Đàm Du ghé sát vào tai Tư Nhiên mà nói nhỏ.
Tư Nhiên lập tức bị suy nghĩ này của Đàm Du làm cho bật cười thành tiếng. Thậm chí cậu còn cười rất lâu.
Sau khi đã cười đủ thì Tư Nhiên mới lên tiếng trấn an Đàm Du. Cậu vừa vỗ vai y vừa nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Trong lúc Tư Nhiên và Đàm Du vui vẻ cười nói lời qua tiếng lại; thì đột nhiên một tiếng "cạch" vang lên.
Tư Nhiên theo phản xạ mà nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vậy mà âm thanh kia phát ra lại là do Thiên Dật làm rơi cái lò sưởi cầm tay.
Ngay sau đó, Thiên Dật lại kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Có lẽ là vì y vừa cúi xuống cầm lò sưởi cầm tay lên, đã bị than trong lò rơi ra làm bỏng tay.
Tư Nhiên thấy vậy thì hốt hoảng cúi xuống rồi nói: "Ngươi có sao không?"
Thiên Dật mím môi không trả lời, cứ như đang chịu đựng đau đớn.
Thấy vậy, Tư Nhiên vội vàng nắm lấy tay Thiên Dật kiểm tra vết thương. Lát sau cậu la lớn: "Đệ bị bỏng rồi. Đệ theo ta đến giếng nước."
Cứ thế, Tư Nhiên nắm tay Thiên Dật đến cái giếng gần đó.
"Cái tên Thiên Dật này, chắc chắn là cố ý để bản thân bị thương." Đàm Du nhìn theo bóng lưng hai người rồi bất giác nói thành tiếng.
Updated 31 Episodes
Comments
kievy 🐡
thời cổ đâu ra đạn hả nàng ơi 😭
2024-11-07
0
Từ trại tâm thần bước ra😔
adu âm mưu à:))
2024-10-16
0
Cá Koi bằng bông
như nói chuyện vs cr :))
2024-10-03
1