"Đệ vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa được không?" Tư Nhiên vừa lên tiếng vừa nghi hoặc mà nhìn phản diện để hỏi lại.
"Không có gì..." Thiên Dật quay mặt sang hướng khác rồi mới trả lời.
Tư Nhiên gật gật đầu rồi nghĩ: "Có lẽ lúc nãy cậu nghe nhầm."
"Nếu không có gì, vậy thì huynh về trước." Tư Nhiên vừa lên tiếng nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Thiên Dật.
Dứt lời, Tư Nhiên liền nhanh chóng quay người bước đi, để lại Thiên Dật đang đứng bất động tại chỗ, hướng mắt nhìn theo.
Tư Nhiên cứ thế nhấc chân bước ra khỏi lãnh thổ một cách rất thong dong, tự tại. Đi được một đoạn bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng quen mắt.
Càng đến gần, Tư Nhiên càng chắc chắn về danh tính của người này. Đây chẳng phải là thanh mai trúc mã của cậu hả?
Trong game, người này chính là anh em chí cốt của Tư Nhiên, tên là Đàm Du.
Đàm Du vốn là con trai duy nhất của tể tước, tính cách phóng khoáng, vui vẻ và cởi mở.
Ngay khi Đàm Du vừa nhìn thấy Tư Nhiên thì liền gọi lớn: "Nhiên Nhiên, ta ở đây."
Nhìn Đàm Du chẳng giống con trai nhà quyền quý mà giống một con công xoè đuôi, nhảy nhót.
"Ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Tư Nhiên vừa bước tới vừa hỏi Đàm Du.
Đàm Du mặt hớn hở mà nói: "Tất nhiên là rủ ngươi cùng đi chơi."
"Đi đâu? Trời tối rồi ngươi còn muốn đi đâu?* Tư Nhiên lên tiếng hỏi.
"Thanh lâu." Đàm Du vừa cười xấu xa vừa lên tiếng nói.
"Ngươi và ta mới bao tuổi hả?" Tư Nhiên lập tức lên tiếng dạy dỗ vị bằng hữu này.
Đàm Du nghe vậy thì gãi gãi đầu rồi đáp lời: "17 tuổi."
"Đúng, 17 tuổi thì chưa được đến thanh lâu. Ngươi hiểu không?" Tư Nhiên tiếp tục lên tiếng dạy dỗ.
Đàm Du lập tức phản bác: "Tại sao? Ta thấy những người bằng tuổi chúng ta đều đi dạo thanh lâu không dưới 10 lần."
"Nhưng chúng ta thì không được." Tư Nhiên dứt khoát đáp lời.
"Tại sao?" Đàm Du ngây ngốc lên tiếng hỏi.
"Chưa đủ tuổi." Tư Nhiên dứt khoát trả lời, ngắn gọn súc tích.
Mặc dù, Tư Nhiên đã nói đến vậy nhưng Đàm Du vẫn không chịu nghe lời, vẫn cố chấp dẫn Tư Nhiên đến thanh lâu cho bằng được.
Trước sự vồ vập ấy của Đàm Du, Tư Nhiên đành dơ tay đầu hàng.
Kết quả là một lúc sau cả hai đã có mặt trước cửa thanh lâu.
Không cần đoán cũng biết, ngay sau khi cả hai người bọn cậu vừa xuống xe ngựa; thì lập tức có rất nhiều cô nương vây quanh.
Người thì lả lướt chào mời, người thì quyến rũ chèo kéo. Chẳng mấy chốc, hai thiếu niên lần đầu đi thanh lâu đã bị vô số mỹ nữ vây quanh.
"Các cô nương, bọn ta chỉ tới uống rượu." Đàm Du vừa bảo vệ Tư Nhiên khỏi đám mỹ nữ vừa lên tiếng từ chối.
Dứt lời, Đàm Du liền kéo Tư Nhiên băng qua bọn họ, đi vào thanh lâu.
Trước đó, Đàm Du đã đặt bàn ở trên lầu. Thế là, bọn họ một trước một sau cùng nhau bước lên lầu.
Vị trí này thật sự rất tiến, vừa có thể thưởng thức ca múa, vừa có thể thưởng rượu một cách yên tĩnh.
"Tư Nhiên, ngươi thấy nơi này thế nào. So với tẩm cung nhàm chán của ngươi thì ở đây đẹp hơn đúng chứ?" Đàm Du vừa nâng tách trà nhấp một ngụm vừa lên tiếng nói, giọng điệu cực kì tự hào.
Vì không muốn để Đàm Du mất hứng nên Tư Nhiên cũng phụ hoạ nói: "Đúng vậy, chỗ Đàm đại ca lựa luôn tốt nhất."
Như dự đoán, Đàm Du vừa khoái chí vừa đáp lời: "Quá khen, quá khen."
"Ngươi đói rồi đúng chứ? Đợi một lát, ta liền bảo người hầu dọn món." Đàm Du vừa nói vừa quay đi gọi người.
Lát sau, một bàn đầy thức ăn được dọn lên. Từ sơn hào hải vị cho đến dân giã quen thuộc, tất cả đều không thiếu.
"Ngươi có hẹn ai nữa hả?" Tư Nhiên nhìn một bàn đầy đồ ăn thì buộc miệng hỏi.
Đàm Du nghe vậy thì khó hiểu mà lắc đầu: "Không, ta chỉ hẹn mỗi ngươi."
"Vậy tại sao ngươi lại gọi nhiều món thế?" Tư Nhiên vừa chỉ vào bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt vừa lên tiếng hỏi.
Đàm Du gãi gãi đầu rồi đáp lời: "Thì ta gọi tất cả là cho ngươi đó."
"Thôi đừng nói nữa, ngươi nhanh nếm thử đi." Đàm Du vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Tư Nhiên vừa niềm nở nói.
Cả bữa ăn, Đàm Du cứ liên tục vừa gắp thức ăn cho Tư Nhiên vừa nói: "Ngươi nếm thử cái này đi, ngươi nếm thử cái kia đi."
Tư Nhiên rất nhiều lần lên tiếng từ chối nhưng đều vô ích. Kết quả, cậu phải ăn rất nhiều món, ăn no đến nỗi căng cả bụng.
Sau khi ăn xong, Đàm Du đưa tay lấy bình rượu rót vào ly của Tư Nhiên rồi nói: "Ngươi uống đi."
Tư Nhiên dứt khoát từ chối: "Ta không uống rượu."
Tưởng chừng từ chối như vậy là Đàm Du sẽ tha cho cậu, không bắt cậu uống rượu nữa.
Tuy nhiên có vẻ như Tư Nhiên đã đánh giá thấp sự cứng đầu cứng cổ của Đàm Du.
Đàm Du nhất quyết bắt Tư Nhiên uống ly rượu kia cho bằng được.
Cuối cùng, Tư Nhiên đành dơ tay đầu hàng, chấp thuận uống một ngụm.
Nhưng Tư Nhiên đã quên mất tình trạng sức khỏe của cơ thể này.
Nếu phải diễn tả một cách chân thật nhất thì có thể nói thể trạng của cơ thể này yếu ớt vô cùng, chỉ lơ là một chút thì có thể đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào.
Người thường uống rượu có thể chỉ say nhẹ nhưng Tư Nhiên mà uống thì có thể lập tức ngất xỉu, bất tỉnh.
Updated 31 Episodes
Comments
KIM DUNG BÍCH HUYỀN #off
hết cứu a:)
2024-09-07
2
🦋⃟ᴷℹₙʰ 𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Có từ chối nhưng không đáng kể
2024-08-29
4
Hạ Vân Ngọc
là Đàm Du hay Du Đàm z bà
2024-08-09
3