"Xin chào." Tư Nhiên vừa cười vừa nói.
Thiên Dật cúi đầu nhìn Tư Nhiên bằng cặp mắt hửng hờ, khoonh không có tiêu cự.
Mặc dù Thiên Dật 16 tuổi, kém Tư Nhiên 1 tuổi nhưng cậu nhóc lại rất cao ráo. Thậm chí cậu nhóc còn cao hơn Tư Nhiên nửa cái đầu.
"Vào phòng rồi nói chuyện được không?" Tư Nhiên vừa nói vừa nhấc chân ý định bước vào phòng của phản diện.
Nhưng tất nhiên, phản diện sẽ không đồng ý. Thiên Dật ngay lập tức đứng che hết lối vào. Hành động này diễn tả ý trên mặt chữ: không được vào.
"Được rồi, ta không vào phòng của đệ nữa. Chúng ta ra cái bàn đá kia ngồi đi!" Tư Nhiên vừa nói vừa chỉ về phía cái bàn nhỏ ở góc sân.
Không đợi phản diện có đồng ý hay không, Tư Nhiên dứt khoát nắm tay phản diện kéo đi.
Tưởng chừng phản diện sẽ chống cự. Nào ngờ phản diện không những không chống cự mà còn rất thuận theo mà đi phía sau lưng Tư Nhiên.
Chẳng mấy chốc cả hai người đã đến được cái bàn đá nhỏ ở góc sân. Tư Nhiên tự nhiên mà ngồi xuống còn Thiên Dật cứ thế mà đứng mãi, không chịu ngồi.
Thấy thế, Tư Nhiên bèn lên tiếng nói với Thiên Dật: "Đệ ngồi xuống đi."
Một giây, hai giây, ba giây,...trôi qua nhưng phản diện vẫn chẳng có phản ứng gì.
Thế là, Tư Nhiên dứt khoát nắm lấy vạt áo của phản diện, kéo phản diện ngồi xuống ghế.
"Đệ đưa tay lại đây." Tư Nhiên đột nhiên lên tiếng nói.
Phản diện lập tức dùng ánh mắt đầy khó hiểu mà nhìn Tư Nhiên.
Nhận thấy phản diện không chịu nghe lời nên Tư Nhiên dứt khoát cầm lấy tay phản diện. Để làm gì ư?
Tất nhiên là để....trị thương.
Ngay sau khi đã nắm được cánh tay của phản diện, Tư Nhiên dùng một tay khác lấy lọ thuốc trị thương.
Không đợi cho phản diện kịp phản ứng, Tư Nhiên đã đỗ thuốc trị thương lên cánh tay phản diện.
Sau khi thành công, Tư Nhiên mới lên tiếng an ủi phản diện: "Chỉ đau một chút? Lát là sẽ hết đau ngay."
Trước hành động đầy dồn dập này của Tư Nhiên, phản diện chẳng có chút biểu cảm gì. Nếu nói có thì cũng chỉ là lạnh nhạt, hời hợt.
Sau một lúc khá lâu, cuối cùng Tư Nhiên cũng đỗ hết lọ thuốc trị thương lên cánh tay phản diện.
Cuối cùng Tư Nhiên buông bàn tay của của cậu ra khỏi cánh tay phản diện.
"Đệ cởi áo ra đi." Tư Nhiên đột nhiên lên tiếng.
Lời nói này của Tư Nhiên ngay lập tức làm cho phản diện cứng đờ. Nhưng bản thân cậu thì vẫn bình thản như không có chuyện gì to tát.
"Đệ cởi áo ra đi." Tư Nhiên tiếp tục lặp lại câu nói ban nãy.
Lần này, phản diện dứt khoát đứng dậy quay người rời đi.
May mà Tư Nhiên phản ứng nhanh, cậu nhanh chóng nắm vạt áo của phản diện mà níu kéo.
"Đệ làm sao vậy? Ta chỉ muốn bôi thuốc cho đệ." Tư Nhiên ngơ ngác mà nhìn phản diện, ánh mắt vô tội.
"Không...không có gì." Phản diện đột nhiên lên tiếng trả lời.
Tư Nhiên lập tức bị hành động này của phản diện làm cho sững sờ. Đây là lần đầu tiên phản diện trả lời cậu tử tế như thế này...
"Vậy thì ngồi xuống đây, cởi đồ ra, ta bôi thuốc cho đệ." Tư Nhiên lên tiếng tiếp lời, giọng điệu cực kì hí hửng.
Thế mà, phản diện lại thật sự ngồi xuống. Không chỉ vậy còn từ từ cởi áo ra nữa chứ...
Tư Nhiên rất tự nhiên mà cầm lấy lọ thuốc bôi lên lưng cho phản diện.
Chẳng biết trôi qua bao lâu nhưng chỉ biết là rất lâu, cuối cùng Tư Nhiên cũng bôi thuốc xong cho phản diện.
"Thiên Dật, xong rồi đấy." Tư Nhiên vừa nói vừa ngưng lại hành động.
Trong khi đó, phản diện vẫn đang cứng đờ người, không có một chút phản ứng gì. Thấy vậy, Tư Nhiên bèn lên tiếng gọi: "Thiên Dật, đệ sao vậy?"
Lúc này, phản diện mới hoàn hồn, có phản ứng. Cậu nhóc lên tiếng trả lời: "Không..không có gì.."
Ngay lập tức, phản diện liền mặc lại y phục một cách chỉnh tề.
"Thiên Dật, nếu đệ không sao thì ta về trước." Tư Nhiên lên tiếng nói với phản diện một tiếng rồi đứng dậy đi về.
"Khoan đã..." Phản diện đột nhiên lên tiếng nói.
"Đây có phải là phản diện tích chữ như vàng không hả hệ thống?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi 001.
[??]
Có lẽ, Thiên Dật đợi mãi mà vẫn chưa thấy Tư Nhiên quay người lại; nên lại lên tiếng lặp lại: "Khoan đã, ngươi khoan hãy đi..."
Tư Nhiên lập tức mặt đầy ngạc nhiên mà quay người lại nhìn phản diện: "Hả? Đệ vừa gọi ta?"
Thiên Dật nghe vậy thì liền nhẹ nhàng gật đầu.
"Đệ gọi ta là có gì muốn nói hả?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi, biểu cảm rất ngờ vực.
Sau đó, Tư Nhiên bỗng nhiên thấy phản diện cúi đầu. Rất lâu sau, phản diện mới khó khăn lên tiếng hỏi: "Ngày mai.....ngày mai.... ngươi có đến không?"
"001, có phải ta đang bị ảo giác hay không?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi hệ thống.
[Theo như theo dõi của tôi thì tình hình sức khỏe của cậu vẫn ổn, không có xảy ra ảo giác]
"001, nếu ta không có vấn đề. Vậy thì người có vấn đề lẽ nào là phản diện?" Tư Nhiên lại tiếp tục trò chuyện với hệ thống thông qua suy nghĩ.
[Phản diện không có vấn đề, cậu ấy tinh thần vẫn bình thường]
Updated 31 Episodes
Comments
Từ trại tâm thần bước ra😔
đèn ải đèn ai bị tắt rồi ta/Smirk/
2024-10-16
0
Cá Koi bằng bông
đừng nói nữa, là chúng tôi có vấn đề, là chúng tôi đọc nhầm r, để tui khám mắt :))
2024-10-03
1
Cá Koi bằng bông
h mà nói ko chắc ổng lật mái nhà quá :))))
2024-10-03
1