Chương 8

"Vậy thì chúng ta cùng về thôi." Tư Hành tiến tới vừa xoa đầu Tư Nhiên vừa nhẹ nhàng nói.

"Vâng." Tư Nhiên ngoan ngoãn gật đầu rồi đáp lời.

Lát sau, bọn họ đã về đến được tẩm cung của Tư Nhiên: "Hoàng huynh, huynh có muốn cùng ta dùng cơm trưa?"

"Được." Tư Hành gật đầu đồng ý rồi nhấc chân bước vào tẩm cung của Tư Nhiên.

"A Diệp, lấy thêm một đôi đũa và một cái bát." Tư Nhiên lên tiếng nói với cung nữ.

"Vâng, thưa chủ tử." Cung nữ nhanh chóng đi chuẩn bị.

Lát sau, Tư Hành và Tư Nhiên cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa.

"Hoàng đệ, ta về trước. Lúc nào rãnh rỗi lại cùng đệ nói chuyện." Tư Hành đứng lên nói chào tạm biệt rồi quay người rời đi.

Tư Nhiên vui vẻ đứng dậy tiễn người: "Hẹn hoàng huynh dịp khác."

[Cảnh báo]

[Cảnh báo]

"Lại gì nữa đây?" Tư Nhiên cau có nhìn quả cầu nhỏ rồi mới lên tiếng nói.

[Phản diện bị người ta đánh]

[Cậu mau chạy đi cứu phản diện]

[Nếu phản diện chết, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại]

"Phản diện mà cũng chết hả?" Tư Nhiên bất giác hỏi lại.

[Tất nhiên, ngay khi cậu xuyên vào, quy tắc của thế giới đã bị phá vỡ. Phản diện có thể chết thậm chí cả công và thụ chính cũng vậy]

Hệ thống lên tiếng diễn giải cho Tư Nhiên, nó nói một tràn dài không ngừng nghỉ.

"Vậy...vậy phản diện đang ở hướng nào?" Tư Nhiên lên tiếng hỏi lại.

[Cậu đợi tôi một chút]

[Phản diện đang ở phía nam]

"Phía nam? Đó chẳng phải tẩm cung của Tư Cảnh hả?" Tư Nhiên lên tiếng nói.

[Đúng vậy]

"Có vẻ như Tư Cảnh quyết không tha cho Thiên Dật." Tư Nhiên trầm tư suy nghĩ rồi mới lên tiếng tiếp lời.

Dứt lời, Tư Nhiên nhanh chóng bước tới tẩm cung của Tư Cảnh.

Chưa bước đến nơi, Tư Nhiên đã nghe thấy tiếng phỉ báng, sĩ nhục của Tư Cảnh.

"Mày quỳ xuống cho tao."

"Mày dám vênh mặt với tao."

"Mày...."

Tư Nhiên nghe vậy thì bất lực thở dài, vị hoàng huynh Tư Cảnh này, thật là.

Tư Cảnh vốn kiêu ngạo từ nhỏ, nếu đã nhắm vào ai thì quyết hành hạ, bắt nạt hắn ta.

"Hoàng huynh." Tư Nhiên vừa bước vào tẩm cung của Tư Cảnh vừa cất giọng nói.

"Tư Nhiên, sao đệ lại đến đây." Tư Cảnh vừa cầm roi mây đánh Thiên Dật vừa cất tiếng nói.

"Đệ chỉ tình cờ đi ngang qua đây." Tư Nhiên lên tiếng trả lời qua loa lấy lệ.

Tiếp đó, Tư Cảnh vẫn tiếp tục đánh Thiên Dật, mặc kệ Tư Nhiên đang đứng nhìn.

Thấy vậy, Tư Nhiên vội vàng ngăn cản: "Hoàng huynh, huynh đừng đánh nữa."

Nếu cậu không đến, rất có thể, với tính cách cao ngạo này của Tư Cảnh; thì Thiên Dật thật sự sẽ bị đánh chết.

"Đây là chuyện của ta, đệ đi trước đi." Tư Cảnh lên tiếng đuổi khéo Tư Nhiên.

"Hoàng huynh, dù gì Thiên Dật cũng là con tin. Nếu huynh lỡ tay đánh chết thì sẽ dẫn đến căng thẳng giữa Thủy Quốc và Hoả Quốc." Tư Nhiên không ngừng lên tiếng khuyên can.

"Ta sẽ không đánh chết hắn." Tư Cảnh thản nhiên mà đáp lời Tư Nhiên.

Tư Nhiên nghe xong thì bất lực mà thở dài rồi thầm nghĩ: "Cái gì mà sẽ không đánh chết? Nhìn tình trạng bây giờ của Thiên Dật, có vẻ như chỉ một bước nữa thôi là có thể đi gặp Diêm Vương."

"Hoàng huynh, đánh thế được rồi." Tư Nhiên tiến tới ngăn cản.

"Hoàng đệ, đệ tránh ra." Tư Cảnh vừa nói vừa lên tiếng đẩy Tư Nhiên ra.

Kết quả thế nào, Tư Nhiên lại bị cái đẩy này mà ngã mạnh xuống mặt đất.

Tư Cảnh ngay lập tức thả roi mây xuống, tiến tới đỡ Tư Nhiên đứng dậy.

Vừa đỡ người đứng dậy vừa không ngừng rối rít nói: "Ta xin lỗi. Hoàng đệ có sao không?"

Tư Nhiên lắc đầu, khó khăn đứng dậy. Cơ thể này rất yếu, mặc dù chỉ mới ngã một cái nhưng cậu đã đau đến nỗi mặt mày tái mét.

"Huynh đừng đánh Thiên Dật nữa." Tư Nhiên đau đớn lên tiếng nói.

Tư Cảnh nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của Tư Nhiên, bất giác trở nên mềm lòng.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tư Cảnh quyết định đồng ý: "Được."

Tư Nhiên lập tức vui vẻ mà cười nói với Tư Cảnh: "Hoàng huynh là tốt nhất."

Tư Cảnh nghe vậy thì ngượng ngùng nhìn sang hướng khác rồi mới tiếp lời: "Được rồi."

"Vậy đệ đưa Thiên Dật đi trước." Tư Nhiên vừa nói vừa cúi người xuống đỡ Thiên Dật.

"Này, Thiên Dật, cho dù đệ có không thích ta thì cũng phải đứng dậy. Đệ muốn tiếp tục ở đây, bị Tư Cảnh đánh hả?" Tư Nhiên nhỏ giọng nói với Thiên Dật.

Không biết Thiên Dật có nghe lọt tai hay không. Nhưng cuối cùng cậu nhóc vẫn đồng ý để Tư Nhiên kéo tay rồi đứng lên.

"Hoàng huynh, đệ đi trước." Tư Nhiên lên tiếng nói với Tư Cảnh một tiếng.

Dứt lời, Tư Nhiên lập tức kéo Thiên Dật chuồn đi. Tư Cảnh còn chưa kịp nói tạm biệt thì Tư Nhiên đã chạy mất hút.

Sau khi chạy khỏi tẩm cung của Tư Cảnh, Tư Nhiên lên tiếng thở hồng hộc.

"Thả ra." Thiên Dật đột nhiên lên tiếng.

"Được, ta quên mất." Tư Nhiên vừa nói vừa buông tay ra khỏi vạt áo của Thiên Dật.

Ngay sau khi Tư Nhiên buông tay ra, Thiên Dật lập tức lạnh nhạt quay người rời đi. Thậm chí không nói một tiếng cảm ơn mà cứ thế đi luôn.

Hot

Comments

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

trừi ưi t mún đúm thk nhỏ ghê =)))))

2024-10-05

0

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

đúm là vs quá khứ như v, ảnh khó gần vậy cx là bình thường nhưng sao tui hóng cảnh "gia trưởng mới lo được cho em" quá :))))

2024-10-03

1

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

mọe, sao ko nói sớm :)))

2024-10-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play