Chương 19

Tư Nhiên đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì đột nhiên phản diện lên tiếng nói gì đó với cậu.

Vì không nghe rõ nội dung mà phản diện vừa nói. Vậy nên, Tư Nhiên liền cất giọng hỏi lại: "Đệ vừa nói cái gì?"

"Tại sao ngươi lại không ăn?" Thiên Dật vừa nhìn đống thức ăn trên bàn vừa lên tiếng hỏi.

Tư Nhiên nghe vậy thì lập tức vừa cười vừa trả lời: "Ta đã ăn rồi. Ta và Đàm Du ăn từ đầu chợ cho đến cuối chợ, không thiếu món nào."

Không biết có phải Tư Nhiên gặp ảo giác không. Nhưng ngay sau khi cậu vừa dứt lời thì thái độ của phản diện đột nhiên chuyển sắc trở nên không vui.

Tư Nhiên còn chưa kịp lên tiếng hỏi tình hình này của phản diện; thì phản diện đã giành lời cậu mà nói.

"Ngươi có vẻ rất thân với cái người tên Đàm Du đó." Thiên Dật đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tư Nhiên bị câu hỏi này làm cho đứng hình một lúc. Tại sao phản diện lại có hứng thú với chuyện này?

Cậu còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe phản diện nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn nói...vậy thì không cần nói."

Cái gì đây? Sao phản diện lại cứ như đang uất ức thế này?

"Ta và Đàm Du tất nhiên rất thân. Bọn ta cùng nhau lớn lên. Tính cách của Đàm Du rất cởi mở, phóng khoáng nên ta rất thích." Tư Nhiên thản nhiên mà trả lời.

Thiên Dật nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng chứ không nói gì thêm.

"Nghe nói, mấy hôm nữa trời sẽ rất lạnh. Đệ nhớ dùng lò sưởi cầm tay ta đưa cho đệ để sưởi ấm." Tư Nhiên đột nhiên cảm thấy lành lạnh, thế là cậu nhớ đến chuyện cái lò sưởi.

Thiên Dật nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu, rất lâu sau mới nhàn nhạt trả lời: "Ta biết rồi."

"Trời khuya lắm rồi nên huynh về trước đây." Tư Nhiên vừa nói vừa đứng dậy nhấc chân bước ra cửa.

"Ngươi....ngày mai ngươi có đến không?" Đột nhiên phản diện lên tiếng hỏi cậu.

Tư Nhiên không rõ tại sao phản diện lại khá quan tâm đến vấn đề này.

Nhưng cậu vẫn vui vẻ lên tiếng trả lời: "Tất nhiên là có."

Thiên Dật nghe thấy vậy mới hài lòng gật đầu nói: "Vậy ngươi về cẩn thận."

Tư Nhiên vừa vui vẻ cười vừa vẫy tay chào tạm biệt phản diện. Sau đó, nhấc chân đi một mạch trở về tẩm cung.

Sáng hôm sau

[Cảnh báo]

[Cảnh báo]

[Cậu nhanh chóng thức dậy đi!]

[Cậu đã bị đầy vào lãnh cung]

Tư Nhiên một đầu đầy dấu chấm hỏi mà mở mắt. Mới sáng sớm mà hệ thống reo lên hoảng hốt cái gì thế không biết?

"Ngươi ồn ào cái gì vậy?" Tư Nhiên vừa mơ mơ màng màng nhìn quả cầu nhỏ vừa uể oải lên tiếng.

[Cậu sắp bị đầy vào lãnh cung]

[Mẫu thân cậu ra tay bỏ thuốc độc vào trà Trương Quý phi]

[Nhưng không thành thế là bà ấy đã treo cổ tự vẫn]

[Còn cậu vì là con trai của bà ấy nên theo lí sẽ bị đầy vào lãnh cung]

"Cái lí lẽ gì đây?" Tư Nhiên bất giác thốt lên.

Ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện bản thân chuẩn bị đầy vào lãnh cung là cảm giác thế nào??

Tất nhiên là vô cùng ảo diệu. Cái game này bị lỗi rồi hả?

"Tại sao khi chơi game ta không thấy tình tiết này?" Tư Nhiên lên tiếng chất vấn hệ thống.

[Tình tiết này là tình tiết được tự động bổ sung thêm vào]

[Chúng tôi đã suy nghĩ, tính toán rất kỹ]

[Chỉ khi cậu bị đầy vào lãnh cung thì cậu mới có thể ở bên cạnh phản diện 24/7, ngăn chặn phản diện và thụ chính nói chuyện thân mật]

[Vậy nên, chúng tôi đã bổ sung tình tiết này]

"Cái lí lẽ gì nữa đây?" Tư Nhiên vừa đưa tay chọt mạnh vào quả cầu nhỏ vừa lên tiếng mắng.

Tư Nhiên còn chưa kịp tiếp tục mắng nhiếc hệ thống và cái game chết tiệt này; thì cậu đã bị một đám người đưa đi.

Chẳng mấy chốc cậu đã bị đưa đến lãnh cung. Đám người hầu kia sau khi làm xong nhiệm vụ thì cứ thế mà vứt bỏ cậu.

Tư Nhiên vẫn không thể tin được, hôm qua còn là hoàng tử trong cung điện vàng son, hôm nay đã bị vô cớ đầy đến lãnh cung.

Tư Nhiên đứng trước cửa lãnh cung nhìn cánh cửa cũ kĩ trước mặt nhưng nhất quyết không chịu bước vào.

Hệ thống thấy vậy thì sốt ruột kêu lên.

[Tại sao cậu lại không bước vào]

[Chúng tôi đã tạo điều kiện hết sức để cậu cùng phản diện ở gần nhau]

[Cậu nên thấy vui mới đúng chứ]

"Ngươi nói cái này mà là tạo điều kiện hả?" Tư Nhiên tức giận quát lớn với hệ thống.

"Ngươi không nghĩ phản diện sẽ thấy phiền phức nếu ta quanh quẩn bên y từ ngày này qua ngày khác hả? Ngươi có dám chắc chắn với ta, phản diện sẽ không vì ta phiền phức mà nữa đêm cầm dao đâm chết ta không?" Tư Nhiên hét lớn vào quả cầu nhỏ trước mắt.

[Tôi chưa suy tính đến vấn đề này]

Hệ thống bẽn lẽn lên tiếng trả lời Tư Nhiên.

Tư Nhiên nghe vậy thì lập tức nắm bắt cơ hội, thừa cơ mà nói tiếp: "Vậy ngươi đưa ta về lại tẩm cung đi!"

Quả cầu nhỏ vừa lắc đầu vừa trả lời.

[Xin lỗi, nhưng tình tiết đã xảy ra thì không thể sửa chữa]

[Vậy nên bây giờ cậu bắt buộc phải ở lại lãnh cung]

[Tôi sẽ luôn canh chừng lúc cậu ngủ. Nếu phản diện có dấu hiệu lấy dao đâm cậu thì tôi sẽ cảnh báo]

[Cậu cứ yên tâm]

"Ngươi..... ngươi...." Tư Nhiên bị lí lẽ của hệ thống làm cho tức chết, không nói nên lời.

Hot

Comments

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

hệ thống à, ng ko nên tên là 001 nữa, ng nên đổi tên thành họ Báo, tên Thủ đi :))))

2024-10-03

1

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

mọe, bị hố r, suy nghĩ chu toàn cái rắm, bà đây muốn báo cáo :)))

2024-10-03

2

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

cái kiểu đồng đội heo j đây, tôi muốn đổi ng :)))

2024-10-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play