"Khoan đã, đệ đợi ta." Tư Nhiên vừa gọi lớn vừa nhấc chân đuổi theo.
Thiên Dật làm ngơ không nghe thấy, cậu nhóc nhấc chân bước càng ngày càng nhanh.
"Thiên Dật." Tư Nhiên vừa kêu lên vừa hồng hộc chạy theo.
Sau một lúc ta rượt người chạy, cuối cùng Tư Nhiên cũng bắt kịp phản diện. Cậu đưa tay níu vạt áo của phản diện rồi nói: "Đệ đi chậm thôi."
Thiên Dật trưng biểu cảm lạnh nhạt không quan hệ, cậu nhóc lên tiếng quát lớn: "Thả ra."
"Ta sẽ thả. Nhưng...đệ phải đợi ta đi chung." Tư Nhiên lên tiếng nói, giọng điệu đứt quãng vì mệt.
"Tùy ngươi." Thiên Dật lạnh nhạt trả lời.
"Đây chính là đồng ý hả?" Tư Nhiên trò chuyện với hệ thống bằng tâm trí.
[Có lẽ vậy]
Nói rồi, Tư Nhiên nhẹ nhàng buông cái tay đang nắm áo của phản diện.
Không biết có phải phản diện nghe lọt tai những lời của Tư Nhiên hay không. Nhưng đúng thật là phản diện bỗng nhiên giảm tốc độ, đủ để Tư Nhiên đi theo.
"Thiên Dật, tại sao đệ lại bị Tư Cảnh đánh vậy?" Tư Nhiên đột nhiên lên tiếng bắt chuyện. Vì không khí quá buồn chán, quá yên tĩnh nên Tư Nhiên quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
Thế nhưng, Tư Nhiên đã đánh giá cao bản thân. Dù cậu có tích cực bắt chuyện thế nào thì phản diện vẫn tích chữ như vàng, quyế không trả lời.
"Thiên Dật, đệ nói xem, đệ thế này thì làm sao có bạn bè hả?" Tư Nhiên vừa đi vừa lên tiếng phàn nàn.
Tuy nhiên, dù Tư Nhiên có khích tướng thế nào thì phản diện quyết không lên tiếng tiếp lời.
Cứ thế, một mình Tư Nhiên tự biên tự diễn mà tự nói tự trả lời.
Lát sau, cuối cùng cả hai cũng về đến lãnh cung. Tư Nhiên hết sức tự nhiên mà bước vào lãnh cung.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước nửa bước thì phản diện đã lên tiếng ngăn cản: "Cút, đừng đi theo ta."
Tất nhiên, Tư Nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời. Mặc dù bị chính phản diện lên tiếng đuổi thẳng nhưng cậu vẫn bất chấp nhấc chân cất bước đi vào lãnh cung.
"Cút." Phản diện lên tiếng quát lớn.
Tư Nhiên giả điếc, cậu thản nhiên bước vào. Không chỉ vậy, cậu còn mặt dày tiến tới ngồi xuống cái bàn đá nhỏ ở góc sân.
"Thiên Dật, đệ lại đây. Nào, ngồi xuống uống tách trà cho hạ hoả." Tư Nhiên vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi phản diện.
Phản diện tất nhiên không quan tâm Tư Nhiên, cậu nhóc xoay người đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
"Hệ thống, ta thấy phản diện này rất bướng." Tư Nhiên vừa nhâm nhi tách trà vừa lên tiếng nói với hệ thống.
[Không phải bướng]
[Mà là vì phản diện không thích cậu nên mới vậy]
"Này, ngươi có thể nói giảm nói tránh. Có cần nói thẳng thế không hả?" Tư Nhiên đưa tay gõ mạnh quả cầu nhỏ rồi lên tiếng nói.
[Tôi sẽ rút kinh nghiệm]
Quả cầu nhỏ xoay qua xoay lại rồi máy móc lên tiếng trả lời Tư Nhiên.
Sau khi uống xong tách trà, Tư Nhiên nhẹ nhàng đứng dậy nhấc chân đi về.
[Tư Nhiên, cậu cứ thế mà đi về à?]
"Không đi về. Chẳng lẽ ngồi ở đây uống trà với không khí hả?" Tư Nhiên vừa nói vừa đi ra khỏi lãnh cung.
Ngay khi Tư Nhiên ra khỏi sân, Thiên Dật ở bên trong phòng bỗng nhiên mở cửa rồi nhìn theo bóng lưng của cậu.
Không biết tại sao nhưng Thiên Dật lại dùng ánh mắt luyến tiếc mà nhìn bóng lưng của Tư Nhiên.
Tư Nhiên chẳng biết có người đang nhìn, cậu chỉ thản nhiên bước ra khỏi lãnh cung trở về phòng.
Sau khi về đến nơi, Tư Nhiên lại lên tiếng nói với cung nữ: "A Diệp, lấy giúp ta 2 lọ thuốc trị thương."
"Vâng, thưa chủ tử." Cung nữ cúi người nói, sau đó liền chạy đi tìm thuốc.
Mặc dù cô rất thắc mắc tại sao dạo này chủ tử lại thường xuyên cần thuốc trị thương. Nhung cô chẳng dám lên tiếng hỏi, chỉ tuân lệnh làm theo.
"Chủ tử, thuốc mà người cần." Cung nữ vừa nói vừa đưa lọ thuốc cho Tư Nhiên.
"Cảm ơn." Tư Nhiên vừa cười vừa nói một tiếng cảm ơn với cung nữ.
Ngay sau khi đã cầm được thuốc trên tay, Tư Nhiên lại đứng dậy đi ra ngoài.
A Diệp lại nhìn theo bóng lưng của chủ nhân rồi thở dài. Dạo gần đây, chủ nhân thương xuyên rời tẩm cung đi đâu đó.
Nhiều lần, chủ tử vừa ra khỏi cửa thì cô lập tức theo sau. Nhưng lần nào, chủ tử cũng ngăn cản, bảo cô không được đi theo.
"Chẳng biết chủ tử đi đâu mà thần bí vậy không biết?" A Diệp bất giác nói thành lời suy nghĩ của bản thân.
Trong khi A Diệp đang sầu não thì Tư Nhiên bên này đang líu lo đi đến lãnh cung.
Vừa nhìn thấy cái cổng lớn kia, Tư Nhiên quen cửa quen nẽo bước đến mở ra. Chẳng biết từ khi nào, lãnh cung đã trở thành địa bàn quen thuộc của cậu.
Tiếp đó, Tư Nhiên tỏ vẻ cực kỳ thân quen mà bước thẳng đến dang phòng của phản diện.
"Thiên Dật, mở cửa ra đi, ta có cái này cho đệ." Tư Nhiên tiến lại trước cửa, vừa đưa tay gõ ầm ầm cái cửa vừa lên tiếng gọi.
Tư Nhiên cứ tưởng cậu phải đập cửa đến khi nào tay đỏ thì phản diện mới chịu mở cửa. Nào ngờ, ngay khi cậu vừa dứt lời thì cánh cửa kia ngay lập tức được mở toang ra.
Updated 31 Episodes
Comments
Từ trại tâm thần bước ra😔
rồi bắt đầu quật rồi đó hehe:>
2024-10-16
1
Từ trại tâm thần bước ra😔
chảnh nhiều vô rồi quật cho đau/Smile/
2024-10-16
0
×͜×тĨểυ×͡×𝖍ồ×͡×ʟվ×͡×₦ɧỏ×͜×
Ta nói thiệt ngươi ấy có phải ông cố nội của Vĩ Thành hay không ? mà sao cái nết hai bây y chang nhau vậy hai đứa vợ mới bước vào địa bàn của mình một cái thôi là cứ " cút " " tránh ra ", mé bất lực thiệt sự !!!
2024-09-16
5