Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.

Sở Mặc cùng cô bạn thân Kiều Lam Nhã hí hửng lái xe trở về nhà của cô, tiếp đó hai cô gái bắt đầu trổ tài nấu nướng của bản thân, nói vậy nhưng thật ra Kiều Lam Nhã chỉ đứng bên cạnh phụ giúp Sở Mặc chứ cô ấy không biết nấu ăn.

Đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của cô bạn Kiều Lam Nhã, Sở Mặc cũng không nói gì, lâu lâu chỉ kêu cô ấy nhặt rau, rồi rửa hoa quả. Sau một tiếng vật lộn trong phòng bếp cuối cùng một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra với rất nhiều món ngon.

Nhìn bàn ăn trước mặt bụng Kiều Lam Nhã không ngừng biểu tình, nước miếng sắp rớt ra sàn, hai mắt tỏa sáng nhưng nghĩ đến Sở Nhiên chưa về thì cô đã tém tém lại.

"Mặc Mặc, anh Sở Nhiên mấy giờ về vậy?" Kiều Lam Nhã cởi tạp dề ra, ngẩng đầu hỏi Sở Mặc đang dọn dẹp kệ bếp.

Sở Mặc vẫn chuyên tâm lau kệ bếp, không ngẩng đầu nhìn cô bạn, khẽ đáp: "Anh ấy nói tầm 8 giờ, có thể muộn một chút."

Kiều Lam Nhã nghe vậy không hỏi nữa, cất tạp dề rồi đi rửa tay, xong xuôi mọi việc cô ra ngoài phòng khách xem tivi.

Vài phút đồng hồ trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Sở Mặc cũng dọn dẹp xong căn bếp, cô định đi mở cửa thì cô bạn thân Kiều Lam Nhã đã lao nhanh như tên bắn đi mở cửa.

Thấy người mở cửa là Kiều Lam Nhã thoạt đầu Sở Nhiên có chút sửng sốt, sau cùng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô, cất giọng:

"Lam Nhã, chào em nhé, lâu rồi không gặp."

"Hihi, lâu rồi không gặp. Nào anh mau vào nhà đi, em đói sắp chết rồi." Kiều Lam Nhã tươi cười nhìn Sở Nhiên, nghiêng người qua một bên nhường đường cho anh.

Thấy cô bạn thân của em gái vẫn ham ăn như ngày nào Sở Nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, sự mệt mỏi sau chuyến bay dài dường như đã tiêu tan không ít.

"Mừng anh về nhà." Sở Mặc thấy anh trai đi lại gần thì cũng tươi cười nói.

Sở Nhiên bỏ chiếc vali xuống, nhẹ nhàng vươn tay ôm cô em gái bé bỏng vào lòng, ôn nhu tiếp lời của cô:

"Ừ, chúc mừng sinh nhật muộn." Nói xong, Sở Nhiên buông Sở Mặc ra, lấy từ trong vali ra một hộp quà đưa cho em gái, "Quà sinh nhật của em."

Sở Mặc vui vẻ nhận lấy, khẽ cảm ơn anh trai sau đó cũng đưa quà của mình mua tặng cho Sở Nhiên, "Anh cũng sinh nhật vui vẻ."

Cả hai anh em đều mỉm cười hạnh phúc ôm chặt hộp quà trên tay, hồi lâu sau mới sực nhớ ra còn có Kiều Lam Nhã ở bên cạnh, họ mới ngại ngùng cười trừ nhìn cô ấy.

"Nhã Nhã, xin lỗi nha để cậu phải chê cười rồi." Sở Mặc gãi gãi đầu nhỏ giọng nói.

Kiều Lam Nhã mặc dù bị ăn bơ nhưng cô rất vui, hiếm khi thấy được cảnh hai anh em nhà họ Sở vui vẻ, hơn nữa hôm nay còn là bữa cơm chúc mừng sinh nhật muộn của hai anh em họ, bản thân cô đã không bị coi làm bóng đèn là cô đã thỏa mãn lắm rồi.

"Có gì đâu mà xin lỗi. Được rồi mau mau đi ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Kiều Lam Nhã xua xua tay đáp.

Hai anh em nhà Sở như hiểu ý đồng thời bật cười, sau đó để quà xuống bàn rồi theo sau Kiều Lam Nhã bước vào phòng bếp, cả ba bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon lành.

Sau bữa tối, ba người ngồi trò chuyện hồi lâu mới giải tán, do Sở Nhiên đi đường mệt nên Sở Mặc đã phụ trách đưa Kiều Lam Nhã trở về nhà.

Sau khi rời khỏi Kiều gia cũng gần 12 giờ đêm, Sở Mặc ngáp một cái ngồi vào ghế lái, khẽ vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo rồi bắt đầu đạp chân ga rời đi.

Chiếc Lamborghini Veneno từ từ lăn bánh hòa vào dòng xe tấp nập trên đường, Sở Mặc tập trung lái xe, đến khúc cua rẽ vào đường tắt mọi hôm cô vẫn hay đi hôm nay lại vắng vẻ đến lạ, bỗng ánh mắt cô chạm phải một thân ảnh của một cô gái đứng bên vệ đường.

Sở Mặc khẽ rùng mình một cái sống lưng lạnh toát, vội vã đạp chân ga dừng lại, cách chỗ cô gái kia đứng khoảng ba mét, cô do dự nhìn cô gái kia hồi lâu rồi quyết định xuống xe hỏi xem tại sao nửa đêm nửa hôm lại đứng một mình ở nơi vắng vẻ này.

Vừa mới bước chân ra ngoài, một luồng khí tức lạnh lẽo bao trọn khắp cơ thể Sở Mặc, hơi thở cô có chút khó khăn mơ hồ nhìn về phía cô gái kia, định mở miệng gọi bỗng cô giật nảy mình.

Trước mắt cô là một cô gái toàn thân mặc một bộ váy trắng tinh, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, cô ấy đang quay lưng lại với cô và điều khiến cô giật mình là hai chân cô ấy không chạm đất, cũng chẳng có bóng.

Lúc này đây Sở Mặc mới cảm thấy sợ hãi tột cùng, bước chân cô khựng lại không dám bước tiếp, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

Cô đây là gặp ma rồi! Trời ơi! Phải làm sao đây? Ai đó làm ơn đến cứu cô đi!

Sở Mặc khóc thầm trong lòng, không dám nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái trước mặt, thầm cầu nguyện cô gái kia không phát hiện ra cô. Nhưng đời không như là mơ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, khi cô vừa định xoay người bước vào trong xe thì cô gái kia quay lại, nhìn chằm chằm vào Sở Mặc nở một nụ cười quỷ dị.

Đích thị cô gái kia chính là một con ma nữ với khuôn mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ hoe, khóe mắt còn tràn ra máu tươi, đôi môi đen ngòm cùng với răng nanh sắc nhọn, tất cả phóng đại trước mắt Sở Mặc khiến cô chết lặng.

"Haha...cô gái à, khuôn mặt này của cô đẹp thật đó, cho tôi nhé?" Giọng nói lạnh lẽo có chút rùng rợn của con ma nữ vang lên.

Theo đó bàn tay trắng tinh của cô ta đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Sở Mặc, cơ thể của cô trở nên căng cứng, sợ hãi đến mức nước mắt ứa ra. Rõ ràng trước kia cô không hề thấy những thứ không sạch sẽ này nhưng cớ sao từ lần trước khi đi qua con hẻm kia trở về đã không nhớ gì, hiện tại còn có thể nhìn thấy ma quỷ. Cô đây là đang sở hữu đôi mắt âm dương trong truyền thuyết ư?

Thật con mẹ nó, quá vô lý rồi!

Dù đã tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt cô quá chân thật, khiến cô không thể nào ngừng nỗi sợ hãi trong lòng.

"Đừng...đừng chạm vào tôi!" Sở Mặc run rẩy nói.

"Haha...đừng chạm vào cô sao? Mơ đi! Tôi đã ở đây đợi cô lâu lắm rồi đó, haha, hôm nay khuôn mặt này của cô phải là của tôi!"

Con ma nữ cười man rợ nói lớn, bàn tay lạnh toát của cô ta không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Sở Mặc.

"Từ từ hưởng thụ nhé, tôi sẽ dùng khuôn mặt này của cô thật tốt! Haha..." Con ma nữ cười điên loạn, dơ móng vuốt sắc nhọn về phía mặt của Sở Mặc, một đường hạ xuống.

"Không được! Aaaa...cứu mạng!" Sở Mặc hét toáng lên, nhắm chặt hai mắt.

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Đó là ma đấy

2025-03-30

1

Anonymous

Anonymous

Thật sợ quá đi

2025-03-17

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

aaaaaa nổi da con 🐤🐤 da con🦢 rồi, đọc trước khi ngủ nữa chớ/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-08-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ẤN KÍ.
2 Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3 Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4 Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5 Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6 Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7 Chương 7: NHẬN RA.
8 Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9 Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10 Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11 Chương 11: ÁI MỘ.
12 Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13 Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14 Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15 Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16 Chương 16: GIAO DỊCH.
17 Chương 17: SỢ HÃI.
18 Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19 Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20 Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21 Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22 Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23 Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24 Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25 Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26 Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27 Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28 Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29 Chương 29: PHÁT HIỆN.
30 Chương 30: ĐỐI MẶT.
31 Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32 Chương 32: ĐẠI LỄ.
33 Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34 Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35 Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36 Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37 Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38 Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39 Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40 Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41 Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: ẤN KÍ.
2
Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3
Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4
Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5
Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6
Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7
Chương 7: NHẬN RA.
8
Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9
Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10
Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11
Chương 11: ÁI MỘ.
12
Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13
Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14
Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15
Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16
Chương 16: GIAO DỊCH.
17
Chương 17: SỢ HÃI.
18
Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19
Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20
Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21
Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22
Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23
Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24
Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25
Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26
Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27
Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28
Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29
Chương 29: PHÁT HIỆN.
30
Chương 30: ĐỐI MẶT.
31
Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32
Chương 32: ĐẠI LỄ.
33
Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34
Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35
Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36
Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37
Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38
Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39
Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40
Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41
Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play