Khi tỉnh lại Sở Mặc đã thấy bản thân ở phòng ngủ của mình, lần này cô không còn mất đi kí ức như lần trước nữa, tất cả những chuyện vừa xảy ra đêm qua cô đều ghi nhớ hết từ việc gặp phải con ma nữ ác độc muốn lấy đi khuôn mặt của cô đến việc Thần Chết đã xuất hiện.
Mọi chuyện giống như một thước phim tua chậm xẹt qua đầu cô khiến cơ thể Sở Mặc run rẩy, sống lưng lạnh toát, lần này cô thực sự tiêu đời rồi. Không chỉ sở hữu đôi mắt âm dương còn nhìn thấy Thần Chết, có khi nào người tiếp theo bị Thần Chết mang đi sẽ là cô không?
Nghĩ đến khả năng kia Sở Mặc rùng mình một cái, vội vã lắc đầu phủ nhận, cô cố gắng vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Vừa vặn lúc này Sở Nhiên đẩy cửa đi vào thấy cô em gái yêu quý tự vả mặt bản thân anh sững người, trong đầu đầy chấm hỏi, lòng hoang mang cực độ.
Không phải anh nhìn nhầm chứ?! Em gái yêu quý của anh bị ma nhập rồi sao? Hay đụng đầu vào đâu rồi? Tại sao lại tự vả mặt thế kia?
"Mặc Mặc, em bị làm sao vậy? Chưa tỉnh rượu à?" Sở Nhiên đặt bát canh giải rượu xuống tủ đầu giường, hơi cau mày nhìn Sở Mặc hỏi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sở Nhiên, cô mới tỉnh táo lại, vội vã dừng động tác, ngơ ngác nhìn anh trai.
"Nhìn bộ dạng này của em chắc còn chưa tỉnh rượu rồi. Haizz...lần sau đừng uống nữa, mau uống canh giải rượu đi." Sở Nhiên thở dài ngán ngẩm nhìn cô em gái, bưng bát canh giải rượu đưa cho cô.
Sở Mặc mù mịt nhận lấy bát canh, uống một hơi cạn sạch. Trong đầu đang rối như tơ vò, cô nhớ bản thân đâu có uống rượu đâu nhỉ, sau khi gặp phải chuyện kia cô sợ quá đã ngất xỉu rồi còn đâu, sao anh trai lại nói cô uống rượu.
"Khoan đã...anh nói em uống rượu sao?" Cô nghi hoặc hỏi Sở Nhiên.
"Phải. Đừng có nói với anh là em không nhớ gì hết nhé!" Sở Nhiên khẽ bóp chán, rơi vào suy tư.
Tửu lượng của Sở Mặc rất kém, không quá ba chén sẽ say, không ngờ hậu quả sau khi uống say lại không nhớ gì. Ôi trời đất ơi! Lần sau tuyệt đối anh sẽ không cho em gái uống rượu nữa, nhất định.
"Em không nhớ gì hết." Cô gật đầu thành thật đáp, "Còn nữa, sao em lại về được nhà thế?"
"Bạn em đưa em về." Sở Nhiên đáp.
"Bạn?" Cô lại một lần nữa ngơ ngẩn hỏi lại, ngoài Kiều Lam Nhã ra cô làm gì chơi thân với ai nữa chứ.
"Anh ta tên Đàm Liệt, tối qua anh ta đưa em về nói là bạn của em. Bộ không phải sao?" Sở Nhiên thấy biểu hiện của cô có chút mờ mịt thì hỏi lại cho chắc.
Trước giờ Sở Nhiên anh chỉ biết mỗi Kiều Lam Nhã là bạn thân của Sở Mặc, cũng chưa từng thấy em gái chơi với ai khác, bỗng dưng từ đâu lại nhảy ra một người đàn ông lạ nói là bạn của cô, có cái gì đó không đúng ở đây.
"Đàm Liệt..."
Sở Mặc lẩm nhẩm lại cái tên, tự nhiên thấy quen quen, ủa đó là tên Phó tổng của "Ảnh Lam" mà ta? Từ khi nào mà cô thành bạn của Phó tổng rồi?! Thật con mẹ nó sao mà rối thế không biết.
"Có vấn đề gì sao?"
"À...không có, anh ấy là bạn của em, bạn mới quen...hì hì..." Cô đảo đảo mắt lảng tránh ánh mắt sắc bén của anh trai, bịa chuyện đáp.
Dù không biết tại sao bản thân lại được ông chủ đưa về nhà nhưng tốt nhất là không nên nói sự thật cho anh trai, vì cô không muốn anh trai lo lắng. Cả chuyện cô có đôi mắt âm dương cô sẽ từ từ tìm hiểu, nếu nói cho Sở Nhiên biết e là anh sẽ không tin, có khi còn nghi ngờ cô không được bình thường.
Suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, Sở Mặc quyết định không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến ma quỷ cho Sở Nhiên biết.
Sau khi cùng Sở Nhiên nói thêm vài câu nữa cô bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đến công ty làm việc. Thật may hôm nay Phó tổng của Sở Mặc không có đi làm cho nên cô đã tránh được một kiếp nạn, cô cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, sau đó cô phải hỏi rõ Phó tổng xem rốt cuộc anh ấy đã gặp cô ở đâu và đưa cô về nhà bằng cách nào.
Phó tổng Đàm không có đi làm nhưng hôm nay đại Boss Dạ tổng lại đi làm khiến nhân viên trong công ty được một phen kinh ngạc. Chả là theo như những gì Cố Mịch Hàm nói thì vị Dạ tổng nào đó rất hiếm khi lộ diện, dù Cố Mịch Hàm đã làm ở "Ảnh Lam" hơn 3 năm nhưng số lần cô ấy chạm mặt vị Dạ tổng kia đếm trên đầu ngón tay.
"Tiểu Mặc này, em nhớ chú ý một chút nhé, Dạ tổng không thích gần nữ sắc nên em hạn chế hết mức có thể để không phải chạm mặt anh ấy. Còn có đừng sử dụng nước hoa quá nồng, chúng ta làm việc gần phòng của anh ấy nên em phải ghi nhớ kỹ nhé."
Cố Mịch Hàm liếc ngang liếc dọc không thấy Khải Dực với Shin đâu cô mới dám nói cho Sở Mặc biết.
"Thảo nào em thấy người thân cận anh ấy toàn đàn ông, hóa ra không gần nữ sắc." Sở Mặc gật gù cảm thán, "Vậy có khi nào anh ấy thích đàn ông không chị?"
Câu hỏi của Sở Mặc vừa thốt ra khỏi miệng khiến Cố Mịch Hàm giật này mình, vội vã nhướn người bịt miệng của Sở Mặc lại, nhắc nhở:
"Em đừng có suy nghĩ lung tung, nếu để Dạ tổng biết được thì em chết chắc!"
"Oh...em biết rồi." Sở Mặc bĩu môi đáp, "Nhưng mà chị Mịch Hàm này, em nghi lắm, nhỡ đâu anh ấy là gay thật."
"Suỵt! Em nói bé bé thôi, kẻo lại rước họa vào thân..." Cố Mịch Hàm lúc này đã chịu thua cái suy nghĩ của Sở Mặc rồi, chỉ có thể nhắc nhở trong bất lực.
Bên trong phòng làm việc của thư kí và trợ lý đại Boss hai cô nàng nào đó vẫn hăng say tám chuyện, họ đâu biết rằng cuộc trò chuyện đã bị Tước Dạ Ảnh ở bên ngoài nghe thấy hết bởi vì hắn có đôi tai cực thính.
Thấy ông chủ dừng lại Khải Dực có chút hoang mang, nhìn theo tầm mắt của hắn Khải Dực thấy hai cô gái xinh đẹp đang tám chuyện, trong đầu anh thầm cầu nguyện cho hai cô nàng kia không bị trách phạt bởi vì anh biết ông chủ rất ghét nhân viên tám chuyện trong giờ làm việc.
"Dạ tổng...anh nhìn gì vậy? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi." Khải Dực nuốt nước bọt nhẹ giọng hỏi.
Tước Dạ Ảnh thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm đáp, "Ừ. Kết thúc cuộc họp kêu Sở Mặc đến phòng làm việc của tôi."
Khải Dực có chút nghi hoặc, sau cùng chỉ gật đầu đáp "Vâng" một tiếng, rồi liếc nhìn Sở Mặc với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Bên kia Sở Mặc sau khi được Cố Mịch Hàm khai sáng đã không còn nghi hoặc nữa, cô tiếp tục làm việc. Sau khi làm hết công việc hôm nay Sở Mặc theo lời của Khải Dực đến phòng làm việc của Dạ tổng gặp anh ấy, dù không biết có chuyện gì nhưng cô có dự cảm chẳng lành.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc bước vào bên trong Sở Mặc đã phải kinh ngạc vì sự xa hoa của căn phòng này, không chỉ rộng lớn mà đồ vật bên trong toàn đồ xa xỉ. Điều đáng để cô chú ý hơn là mùi hương trong căn phòng này rất quen thuộc khiến cô nhớ đến chuyện tối hôm qua, mùi hương trên người Thần Chết y hệt mùi hương trong căn phòng này, không lẽ nào lại trùng hợp như vậy.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Trí tưởng tượng của nàng cũng phong phú quá hihi. Xin thông báo cô đã lọt vào mắt xanh của Thần Chết
2025-03-30
1
Phạm Hà Phương
Ôi trời anh Dạ Ảnh mà nghe được lời này của nàng chắc nghẹn chết thêm lần nữa
2025-03-30
1
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
bạn đọc giúp tôi tập 9 được không// cho tôi xin ý kiến của bạn nhé
2024-09-12
0