NỤ HÔN CỦA QUỶ

NỤ HÔN CỦA QUỶ

Chương 1: ẤN KÍ.

Chiều muộn, đúng giờ tan tầm, một cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống khiến những người đi đường phải vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Dưới mái hiên của một tiệm bánh ngọt, Sở Mặc tay ôm một chậu cây bạc hà nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa, đôi lông mày khẽ cau lại vì khó chịu.

Đáng lẽ ra giờ này cô đã có mặt ở nhà để đón sinh nhật cùng anh trai nhưng tại cơn mưa rào chết tiệt này mà hại cô không thể về kịp.

Sở Mặc bực bội trong lòng, cúi xuống lục lọi túi xách lấy điện thoại gọi cho anh trai, phải đến lúc tiếng chuông sắp kết thúc đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo, Tiểu Mặc à. Xin lỗi em nhé, tối nay anh có công việc đột xuất có lẽ không về được rồi..." Giọng nói có phần gấp gáp của anh trai truyền đến tai khiến Sở Mặc rơi vào trầm tư.

Cô biết ngay mà, Sở Nhiên lúc nào cũng bận rộn, ngay cả sinh nhật của hai anh em mà cũng không nhớ. Vốn dĩ tối nay định cho anh trai một bất ngờ lớn nhưng bây giờ xem ra đã không cần rồi.

Sở Mặc lấy lại tâm trạng, cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng, đáp lời Sở Nhiên:

"Không sao đâu ạ, anh cứ giải quyết công việc trước đi."

"Vậy...anh cúp máy nhé!"

Sở Nhiên bất đắc dĩ nói, anh nhớ hôm nay là sinh nhật của mình và cô em gái bé nhỏ chứ, nhưng công việc không thể trì hoãn, đành để khi trở về bù lại sau vậy.

Bên này Sở Mặc khẽ đáp "Vâng" một tiếng, sau đó cúp máy, nhìn ra màn mưa dày đặc trước mắt không có dấu hiệu thuyên giảm sắc mặt cô càng ủ rũ hơn.

Nghĩ tới chuyện phải đón sinh nhật một mình Sở Mặc càng trở nên buồn bã hơn, mặc dù cô biết Sở Nhiên là vì công việc nhưng không tránh khỏi việc cô cảm thấy tủi thân, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô đón sinh nhật một mình.

Anh trai của cô - Sở Nhiên là một soái ca với vóc dáng cao ráo, ngũ quan hài hòa, tính cách ôn nhu,...đúng chuẩn một ông chồng quốc dân trong lòng các cô gái. Không những sở hữu vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị, anh còn là một vị Ảnh đế nổi tiếng với số lượng fans hâm mộ rất khủng khiếp.

Bởi vì là người của công chúng nên hầu hết thời gian Sở Nhiên đều bận rộn với đống lịch trình dày đặc, rất ít khi có thời gian riêng tư dành cho Sở Mặc, cũng vì thế mà đại đa số người đều không biết Ảnh đế Sở Nhiên có một cô em gái sinh đôi.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cơn mưa rào chiều muộn đã tạnh, sắc trời cũng nhá nhem tối. Sở Mặc mệt mỏi lê từng bước chân đi trên vỉa hè, lòng có chút nặng nề, thật ra đêm nay ngoài việc đón sinh nhật với anh trai ra cô còn muốn thông báo với anh ấy một tin vui là cô đã trúng tuyển vào làm việc ở tập đoàn "Ảnh Lam".

Phải biết được vào "Ảnh Lam" làm việc là mơ ước của bao người, "Ảnh Lam" không chỉ là một tập đoàn phát triển bậc nhất nước Y nó còn có chính sách đãi ngộ rất lớn, và điều quan trọng nhất là ở nơi đó có vị Boss cao cao tại thượng mà Sở Mặc thầm ngưỡng mộ.

Cho nên Sở Mặc đã rất nỗ lực để trúng tuyển chỉ tiếc là không có ai bên cạnh cô lúc này để chia sẻ niềm vui.

Khẽ thở dài một tiếng, Sở Mặc bước nhanh trên vỉa hè, rồi cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đây là con đường tắt dẫn về nhà cô, con đường này cô đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nó lại khiến cô có một cảm giác đáng sợ, không chỉ âm u mà còn vắng vẻ không một bóng người.

Sở Mặc khẽ nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, bước nhanh về phía trước, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn theo không khí xộc thẳng vào mũi khiến cô phải nhíu mày vì khó chịu. Cơ thể nhỏ bé thoáng run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, tay cô ôm chặt chậu cây bạc hà nhỏ, sống lưng bỗng lạnh toát giống như có cái gì đó không sạch sẽ đang đeo bám.

Bản thân Sở Mặc không tin vào mấy thứ như ma quỷ nhưng tình cảnh của hiện tại vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi, còn có chút rợn người.

Bước chân Sở Mặc càng lúc càng nhanh, muốn nhanh chóng thoát khỏi con hẻm này nhưng bỗng nhiên một bóng người lao tới trước mặt của cô đè ép cô vào bức tường bên cạnh, tim cô như muốn rớt ra ngoài chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh.

"Aaaa!"

Tiếng la hét của Sở Mặc rất lớn nhưng dường như người đàn ông đang đè ép cô vào tường lại chẳng hề có phản ứng, mùi máu tanh hòa quyện với hơi thở ấm áp phả vào mặt Sở Mặc khiến cô càng sợ hãi hơn. Hai mắt cô nhắm chặt lại, khóe mi ươn ướt, cơ thể bé nhỏ run rẩy, chậu cây bạc hà nhỏ không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Làm...làm ơn...tha cho tôi đi..." Sở Mặc run rẩy cất giọng, thiếu điều muốn bật khóc thành tiếng.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, tròng mắt đỏ thẫm của người đàn ông khẽ dao động, bàn tay hắn khẽ nới lỏng tay cô, hơi thở gấp gáp dường như cũng trở nên ôn hòa hơn.

Nhận thấy hành động của người đàn ông đã không còn thô bạo như trước Sở Mặc mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của hắn. Đôi mắt đỏ thẫm, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng quyến rũ, cộng thêm yết hầu đang trượt lên trượt xuống kia thật con mẹ nó quá dụ hoặc.

Sở Mặc không kiềm chế được sự háo sắc của bản thân mà nhìn đến ngẩn người cho đến khi người đàn ông trước mặt nhe nanh ra cô mới sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

Ngẫm nghĩ lại cô cảm thấy người đàn ông này có vẻ bề ngoài rất giống một con quỷ, một con quỷ hút máu mà cô hay thấy trong những bộ phim kinh dị với tên gọi dễ nghe hơn là Vampires - ma cà rồng.

Nghĩ đến đây, trái tim của cô như muốn nhảy dựng ra bên ngoài. Không phải chứ, chẳng lẽ hôm nay Sở Mặc cô phải bỏ mạng tại đây ư?

Càng nghĩ càng rối rắm, cô quyết định mở miệng thương lượng với người đàn ông trước mặt: "Này anh...anh tha cho tôi đi, máu của tôi không ngon đâu. Anh có thể đi tìm người khác được không?"

Vừa nói cô vừa tỏ ra bộ mặt dễ thương nhưng người đàn ông trước mặt cô lại chẳng có biểu hiện gì, hai mắt đỏ thẫm vẫn nhìn chằm chằm vào cô giống như đang nhìn một con mồi vậy, răng nanh sắc nhọn của hắn ẩn hiện sau bờ môi mỏng luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào cắn cô.

Không thấy hắn trả lời Sở Mặc càng hồi hộp hơn bao giờ hết, định tiếp tục khuyên nhủ thì bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình.

Chỉ thấy hắn cúi đầu xuống cần cổ trắng nõn của cô khẽ hít hà, tiếp đó cắn một cái lên bả vai của cô, mùi máu tanh lan tràn khắp không khí. Sự đau đớn xen lẫn tê dại lan tỏa khắp cơ thể của cô, từ từ hai mắt cô dần nhắm lại, ý thức trở nên mơ hồ.

Một ấn kí hình hoa bỉ ngạn xuất hiện trên vết cắn của người đàn ông, theo đó Sở Mặc mất đi ý thức chìm vào hôn mê sâu, đồng thời người đàn ông trước mặt cô cũng lấy lại được ý thức, màu mắt đỏ thẫm cùng răng nanh sắc nhọn biến mất.

Nhìn cô gái ngất trong lòng mình, hắn khẽ cau mày, ánh mắt chạm phải ấn kí màu đỏ chói trên bả vai cô lòng hắn trở nên rối bời. Đây là lần đầu tiên Tước Dạ Ảnh hắn hút máu người trong tình trạng không được tỉnh táo, đã vậy còn vô tình để lại ấn kí - một loại ấn kí đặc biệt biểu thị khế ước máu đã được thiết lập.

Rơi vào trầm tư hồi lâu, Tước Dạ Ảnh nhẹ ôm lấy cơ thể cô lên theo kiểu công chúa, tiếp đó hòa mình vào màn đêm tối tăm phía trước.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị lo đọc xong và comment chán chê mới coi lại cái tag macarong và linh dị của truyện/Facepalm//Facepalm/

2024-08-08

12

Lê Ngọc Sen

Lê Ngọc Sen

để ngày mai tôi đọc tiếp nha. khi nào bạn rảnh thì vào đọc thử truyện của tôi nhé nhưng đừng có like nhé
yêu bạn nhiều lắm đó nha

2024-08-28

1

Ao-chan

Ao-chan

Haiz

2024-09-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play