Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.

Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười của Tước Dạ Ảnh vừa vang lên khiến Sở Mặc muốn đội quần, đây có được xem là bị bắt tại trận không, huhu, lần này cô xong đời rồi.

"Dạ...Dạ tổng, trưa an..." Sở Mặc quay người lại đối diện với hắn, lắp bắp nói.

"Hửm? Trợ lý Sở, cô không có gì muốn nói với tôi sao?" Tước Dạ Ảnh không quan tâm đến cô đang lảng tránh mình, trực tiếp áp sát lại phía cô tra hỏi.

Mùi bạc hà thơm mát bao phủ khắp khứu giác của Sở Mặc, nhất thời khiến cô u mê, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn mà không thể thốt nên lời.

Rất lâu sau đó Sở Mặc mới cười gượng chuyển chủ đề, "A haha...hôm nay trời thật đẹp, Dạ tổng anh nói xem có đúng không?"

Nghe cô chuyển chủ đề một cách chóng mặt Tước Dạ Ảnh bật cười thành tiếng, trong lòng không khỏi tán thưởng cô thêm vài phần, lúc nói chuyện với hắn mặt cô không hề biến sắc quả là một người đặc biệt.

"Ồ vậy à, tôi lại thấy cô đẹp hơn..." Hắn cúi sát người lại gần Sở Mặc, nhẹ giọng trêu chọc, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Hai má Sở Mặc ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp, đôi mắt mở to hết cỡ vì không tin vào những gì cô vừa nghe thấy, trời ơi nay Mặt Trời mọc hướng Tây sao, Tước Dạ Ảnh cư nhiên lại trêu chọc cô.

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Thần Chết đang nói lời trêu chọc cô, không thể tin được, hắn đây là bị ma nhập rồi.

"Dạ tổng...anh thật khéo đùa." Sở Mặc gượng gạo đáp, lùi lại phía sau hai bước để kéo dài khoảng cách với hắn.

"Tôi rất nghiêm túc."

Tước Dạ Ảnh nghiêm mặt lại càng lúc càng áp sát Sở Mặc, đến mức cô còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt, nội tâm của cô lại một lần nữa rộn rạo.

"Haha...Dạ tổng, anh...anh có thể cách xa tôi một chút không? Này...cũng quá gần rồi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà."

Sở Mặc chống tay lên lan can phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách nhất có thể, cười gượng gạo thương lượng.

Thấy biểu hiện vừa sợ hãi vừa e ngại trên khuôn mặt của Sở Mặc, Tước Dạ Ảnh khẽ mỉm cười thích thú, hắn lại càng muốn trêu chọc cô hơn. Nghĩ là làm, Tước Dạ Ảnh cúi sát lại gần khuôn mặt của cô, nhẹ cắn vào vành tai của cô khẽ thì thầm:

"Trợ lý Sở, tôi cho phép cô ái mộ tôi. Lần sau hãy nói thẳng, đừng ngại, tôi miễn cưỡng có thể chấp nhận."

Nói xong, Tước Dạ Ảnh đứng thẳng người dậy, tiêu sái quay người bước vào bên trong, bỏ lại một mình Sở Mặc ở ban công vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Mãi một lúc lâu sau khi có làn gió mát thổi qua cô mới sực tỉnh, nhẹ vươn tay sờ vành tai bị hắn cắn vẫn còn lưu lại hơi ấm nội tâm cô càng điên cuồng hơn, hắn đây là công khai trêu chọc cô.

Đúng là quỷ biến thái!

Sở Mặc khóc không ra nước mắt, ủ rũ đi vào bên trong phòng làm việc, suốt một buổi chiều tâm trạng cô luôn thấp thỏm lo âu, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi hắn.

Sở Mặc ủ rũ là vậy nhưng trái ngược lại với cô Tước Dạ Ảnh lại rất vui vẻ, bởi vì hắn vừa tìm được một thú vui mới chính là trêu chọc cô, nhìn thấy cô vì mình mà đỏ mặt hắn cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng niềm vui ấy của hắn chưa xuất hiện được bao lâu thì bị gián đoạn bởi tên chết tiệt Nam Cung Vũ, chả là Tước Dạ Ảnh đang chuẩn bị đi tìm Sở Mặc sau giờ tan tầm thì bị cuộc điện thoại của Nam Cung Vũ cắt ngang khiến hắn có chút bực bội.

"Ơn trời! Cuối cùng tên quỷ nhà cậu cũng bắt máy rồi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa gấp gáp vừa lo lắng của Nam Cung Vũ.

"Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi đang rất bận." Tước Dạ Ảnh cau mày, lạnh giọng nói.

"Chuyện lớn rồi, tên Evil vượt ngục rồi! Các vị Thần vừa triệu hồi tôi đây, họ nói chúng ta cần nhanh chóng bắt hắn ta lại, nếu không e là sắp tới sẽ có một trận hỗn loạn dưới nhân gian cho coi." Nam Cung Vũ lo lắng thuật lại mọi chuyện.

"Không phải hắn ta đang bị giam giữ ở "Thần Điện" à? Tại sao lại thoát ra được?" Tước Dạ Ảnh khó hiểu hỏi lại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Ai mà biết được hắn ta thoát kiểu gì chứ! Còn nữa, Evil với cậu là kẻ thù không đội trời chung, lần này hắn ta thoát khỏi kiểm soát của "Thần Điện" chắc chắn sẽ quậy phá khắp nơi, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi."

Nghĩ ngợi hồi lâu Nam Cung Vũ tốt bụng nhắc nhở Tước Dạ Ảnh, giữa Evil và Tước Dạ Ảnh có một mối thù không đội trời chung lần này e là trận chiến 1000 năm trước lại tái diễn.

"Ừ. Tôi sẽ chú ý." Đáp lại một câu ngắn ngủi hắn cúp máy.

Trên khuôn mặt lạnh tanh khẽ tỏa ra một tầng u ám, hắn không nhanh không chậm bóp nát chiếc điện thoại trên tay tan thành tro bụi, sự phẫn nộ của hắn khiến cho Pervin vừa nhận được lệnh triệu hồi cũng cảm thấy sợ hãi.

"Chủ nhân, ngài gọi tôi có gì phân phó?" Pervin hít một hơi thật sâu, cung kính hỏi.

"Triệu tập quỷ binh truy lùng Evil đi, hắn ta đã thoát khỏi "Thần Điện" rồi. Còn nữa, không được làm xáo trộn cuộc sống của những người bình thường." Hắn khẽ xoa xoa mi tâm, phân phó.

Pervin nhận lệnh sau đó nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, còn một mình Tước Dạ Ảnh cũng hết hứng thú đi tìm Sở Mặc, hắn mệt mỏi lên xe rồi rời khỏi "Ảnh Lam", chiếc Rolls-Royce bạc lao vun vút trên đường lớn hướng về phía thành phố F mà đi đến.

Tại một hội sở tư nhân nằm ở trung tâm thành phố F, nơi ba người Tước Dạ Ảnh, Đàm Liệt và Nam Cung Vũ hay tụ họp, bên trong một căn phòng VIP lúc này Đàm Liệt và Nam Cung Vũ đang bàn bạc kế hoạch.

"Sao rồi? Phía các vị Thần có chỉ điểm gì mới không?"

Đàm Liệt vừa đi công tác về, hay tin có chuyện quan trọng vội vã chạy đến đây gặp Nam Cung Vũ, vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa anh đã sốt ruột hỏi cậu bạn đối diện.

Đáp lại Đàm Liệt chỉ là cái lắc đầu từ Nam Cung Vũ, "Không có, lần này chúng ta chỉ có thể trông chờ vào Dạ Ảnh thôi."

"Lại là cậu ấy sao? Bộ cậu quên chuyện của 1000 năm trước rồi à? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng im mà nhìn như 1000 năm trước sao? Nhìn Dạ Ảnh phải đau khổ lựa chọn lại một lần nữa ư?"

Đàm Liệt không chịu nổi sự bất công từ các vị Thần mà đập bàn chất vấn Nam Cung Vũ, chuyện năm đó ai mà không biết Tước Dạ Ảnh đã khổ sở như thế nào mới có thể sống sót đến bây giờ, không chỉ vậy hắn còn phải chịu đựng lời nguyền suốt 1000 năm qua chưa thể giải trừ.

Đàm Liệt đây là không thể chịu đựng được sự bất công này, dù họ không phải cùng một xuất thân nhưng từ lâu Đàm Liệt đã thực sự coi Tước Dạ Ảnh là anh em ruột thịt, anh không thể trơ mắt nhìn hắn một lần nữa thân tàn ma dại.

"Liệt, tôi biết cậu đang lo lắng cho Dạ Ảnh nhưng chúng ta đâu còn cách khác chứ! Evil là người như thế nào chúng ta đều biết, trên đời này chỉ có Dạ Ảnh mới có thể xử lý hắn ta thôi." Nam Cung Vũ cũng chẳng vui vẻ gì mà đáp lại Đàm Liệt.

Thế giới này vốn dĩ là bất công, dù họ không hề muốn nhưng có thể làm gì chứ, tất cả đã là số mệnh rồi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

"Vũ, tôi sẽ giúp Dạ Ảnh, hy vọng cậu không ngăn cản." Đàm Liệt nhắm mắt lại, tự nhiên đáp.

Nam Cung Vũ cả kinh nhưng rồi chỉ im lặng nhìn Đàm Liệt, anh sẽ không ngăn cản bất cứ ai nhưng muốn nghịch thiên cải mệnh là điều không thể...

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Hahaa phen này cô tiêu đời rồi. Định mệnh sắp đặt cô gắn chặt với anh

2025-04-01

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Hahaa anh thật là biết trêu chọc cô ấy

2025-04-01

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

có nguy cơ cái tên vượt ngục này sẽ gây phiền phức tới SN cũng nên

2024-10-08

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ẤN KÍ.
2 Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3 Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4 Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5 Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6 Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7 Chương 7: NHẬN RA.
8 Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9 Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10 Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11 Chương 11: ÁI MỘ.
12 Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13 Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14 Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15 Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16 Chương 16: GIAO DỊCH.
17 Chương 17: SỢ HÃI.
18 Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19 Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20 Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21 Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22 Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23 Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24 Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25 Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26 Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27 Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28 Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29 Chương 29: PHÁT HIỆN.
30 Chương 30: ĐỐI MẶT.
31 Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32 Chương 32: ĐẠI LỄ.
33 Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34 Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35 Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36 Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37 Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38 Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39 Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40 Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41 Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: ẤN KÍ.
2
Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3
Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4
Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5
Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6
Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7
Chương 7: NHẬN RA.
8
Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9
Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10
Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11
Chương 11: ÁI MỘ.
12
Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13
Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14
Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15
Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16
Chương 16: GIAO DỊCH.
17
Chương 17: SỢ HÃI.
18
Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19
Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20
Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21
Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22
Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23
Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24
Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25
Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26
Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27
Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28
Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29
Chương 29: PHÁT HIỆN.
30
Chương 30: ĐỐI MẶT.
31
Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32
Chương 32: ĐẠI LỄ.
33
Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34
Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35
Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36
Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37
Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38
Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39
Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40
Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41
Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play