Chương 17: SỢ HÃI.

Sau khi đi đến thành phố G, Sở Mặc không trực tiếp tới đoàn làm phim của Sở Nhiên ngay mà cô tìm một khách sạn dừng chân nghỉ ngơi, ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ trên xe cô có chút mệt.

Thành phố G cách thành phố S nơi cô sống không quá xa nhưng vì nơi này địa hình hơi phức tạp nên việc đi lại có chút khó khăn, không những thế nơi đoàn làm phim Sở Nhiên khởi quay lại là một trấn nhỏ ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố một quãng đường khá xa.

Sở Mặc mệt mỏi nằm sõng soài trên giường, khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay mới hơn 9 giờ sáng, cô đoán chắc lúc này Sở Nhiên đang quay phim nên không muốn làm phiền nên cô quyết định ra ngoài đi dạo.

Dù nơi cô đến là một trấn nhỏ ở ngoại thành nhưng rất nổi tiếng, nơi này được biết đến với cái tên trấn "Cổ Tình" - một trấn có rất nhiều phong cảnh hữu tình đẹp, đặc biệt những ngôi nhà ở đây đều là nhà cổ xưa, rất thích hợp đóng những bộ phim thời dân quốc.

Thay cho mình một bộ đồ thoải mái, Sở Mặc xách túi đi ra ngoài, dọc đường đi có rất nhiều cảnh đẹp nên cô đã nhanh chóng chụp lại bằng chiếc máy ảnh nhỏ.

Từng bức tranh phong cảnh đẹp đẽ được Sở Mặc lưu trữ lại, từ thiên nhiên lẫn con người ở đây đều rất đẹp và thân thiện, đi dọc theo đường phố nhỏ được lát bằng những phiến đá nhỏ cô rẽ vào một tiệm trà.

Thân hình mảnh mai, quyến rũ, xinh đẹp của Sở Mặc vừa bước vào đã thu hút được rất nhiều ánh mắt, ghen tị, ngưỡng mộ,...tất cả đều có.

"Hoan nghênh quý khách ạ!" Thấy cô, một cậu nhân viên trẻ tuổi niềm nở bước tới, vui vẻ tiếp đón.

Sở Mặc mỉm cười gật đầu, ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, lật xem thực đơn trên bàn, sau đó hướng về phía cậu nhân viên nói:

"Cho tôi một tách trà hoa nhài và một ít bánh quế hoa."

Cậu nhân viên mỉm cười gật đầu, "Vâng, quý khách đợi một chút ạ."

Trong lúc chờ đợi trà và bánh, Sở Mặc mới có thời gian xem lại những tấm hình vừa nãy cô chụp được, cô khẽ mỉm cười hài lòng, tay nghề chụp ảnh của cô quả thực không tệ.

Qua hai phút, cậu nhân viên đem trà và bánh mà cô yêu cầu đến, Sở Mặc tiếp nhận sau đó nhâm nhi thưởng thức. Mùi hương thơm nhẹ của trà hoa nhài hòa quyện với vị béo ngậy, thơm ngon của bánh quế hoa tan chảy trong khoang miệng khiến Sở Mặc ngỡ ngàng không thôi, trong lòng không ngừng cảm thán thực ngon.

Đang vui vẻ thưởng thức bỗng ánh mắt cô chạm phải một luồng khí tức đen ngòm xuất ra từ một người đàn ông trẻ vừa đi vào, bàn tay đang cầm tách trà của cô khựng lại, mày cau lại.

Luồng khí tức kia hiển nhiên là âm khí, nhìn ấn đường đen ngòm của người đàn ông trẻ kia Sở Mặc suy đoán gã đang bị ma ám, còn có khả năng cao là đã từng bị ma quỷ nhập thân.

Cô cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ không được lo chuyện bao đồng, bởi sau mấy vụ việc lần trước cô đã nhận ra không nên dây dưa vào ma quỷ. Hơn hết cô cũng chẳng phải là pháp sư trừ ma diệt quỷ, bất quá cô cũng chỉ là một người bình thường vô tình có đôi mắt âm dương mà thôi.

Nghĩ xong xuôi, Sở Mặc quyết định mặc kệ, cô ngồi ở tiệm trà một lúc sau đó cũng trả tiền rồi rời đi, thầm nghĩ đã đến lúc đi gặp Sở Nhiên rồi.

Sở Mặc mang một tâm trạng vui vẻ đi đến đoàn làm phim muốn cho Sở Nhiên một bất ngờ lớn, ai dè khi đến nơi mới biết được anh đã trở lại thành phố S, cô bán tín bán nghi gọi điện cho anh.

Sau một tiếng chuông dài vô tận đầu dây bên kia mới có người nhấc máy, "Alo, Mặc Mặc, em ở đang đâu vậy? Sao không thấy em ở nhà?"

"Em đang ở thành phố G, vốn dĩ muốn đến thăm ban mà anh lại về thành phố S, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Bên này Sở Mặc có chút lo lắng hỏi Sở Nhiên.

Sở Nhiên khẽ thở dài, "Mọi chuyện dài dòng lắm, em cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, đợi anh. Anh sẽ qua ngay."

Sở Mặc nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý, sau khi nói vài câu nữa cô cúp máy rồi rời khỏi đoàn làm phim quay trở về khách sạn. Đến gần 11 giờ trưa Sở Nhiên mới tới tháng phố G, anh lái xe đến khách sạn nơi Sở Mặc ở, vừa thấy cô anh đã ôm lấy cô vào lòng.

"Ơ...sao vậy?"

Sở Mặc ngơ ngác hỏi anh trai, Sở Nhiên không nói gì chỉ bất động ôm chặt cô vào lòng, giống như cảm nhận được sự bất thường từ anh trai Sở Mặc hơi cau mày hỏi:

"Anh, có chuyện gì vậy?"

"Anh..." Sở Nhiên ấp úng, cơ thể thoáng run rẩy, sau cùng kể hết mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua cho Sở Mặc biết.

Nghe xong mọi chuyện Sở Mặc tức giận đến mức muốn tìm hai kẻ vô đạo đức kia tính sổ may mà bị Sở Nhiên giữ lại.

"Anh sẽ giải quyết Mã Chi và Lucas Nhữ Tình, em đừng can thiệp vào chuyện này." Sở Nhiên nhẹ nhàng khuyên nhủ em gái.

"Nhưng mà họ suýt nữa hủy hoại anh đó! Em thực sự rất tức giận, nếu như đêm qua không có người cứu anh chắc chắn sự nghiệp sau này của anh sẽ bị hủy hoại."

Sở Mặc không chịu nổi mà phân bua, lồng ngực phập phồng không thôi vì tức giận, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai ả đàn bà xấu xa kia, nhất định.

Biết được em gái lo lắng cho mình Sở Nhiên rất vui nhưng anh không muốn cô tham gia vào việc lần này, một là anh lo lắng giới truyền thông biết được cô là em gái của anh thì sẽ bị họ làm phiền, hai là anh sợ cô bị liên lụy.

"Được rồi, anh sẽ giải quyết triệt để. Mặc Mặc, đừng tức giận nữa nhé." Sở Nhiên khẽ mỉm cười, dỗ dành.

Sở Mặc phụng phịu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui nhưng khi thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Sở Nhiên cô mới miễn cưỡng đồng ý bỏ qua.

"Hừ! Em tạm tha cho họ vậy, nhưng mà nếu họ còn dám hại anh nữa em sẽ không để yên đâu." Cô hùng hồn tuyên bố.

Sở Nhiên bật cười thành tiếng, khẽ xoa xoa đầu em gái, "Ừ, Mặc Mặc nhà ta rất lợi hại."

Sở Mặc được anh trai khen thì hãnh diện ra mặt, hai má có chút phiếm hồng, nhìn cô như vậy anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:

"Em đã đến đây rồi hay là chiều nay cùng anh đi ra ngoài chơi đi, phong cảnh và món ăn ở đây không tệ, đúng lúc chiều nay anh không có cảnh quay."

Sở Mặc thích thú reo lên như một đứa trẻ, "Tuân lệnh anh trai."

Cả hai anh em mỉm cười nhìn nhau, tiếp đó cùng nhau đi dạo khắp trấn "Cổ Tình", đến tối muộn họ mới trở về. Khi gần tới khách sạn nơi cô ở bỗng dưng Sở Mặc cảm thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng, âm khí tỏa ra nặng nề, trước mặt hai anh em họ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Một con lệ quỷ nam với khuôn mặt lỗ chỗ vết sẹo xuất hiện trước mặt, hai mắt gã đen ngòm, chiếc lưỡi dài thè ra liếm láp khóe môi. Lần này không chỉ một mình Sở Mặc trông thấy mà ngay cả Sở Nhiên cũng thấy, anh hoang mang nhìn cảnh tượng ghê sợ trước mặt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay em gái.

Nhận thấy sự bất thường của anh trai, hiển nhiên Sở Mặc nhận ra là anh đang sợ hãi, cô nắm chặt tay anh trấn an rồi mới cả kinh nhận ra một vấn đề lớn.

Cô kinh ngạc quay sang hỏi Sở Nhiên: "Anh có thể nhìn thấy con lệ quỷ kia sao?!"

Sở Nhiên với khuôn mặt tái xanh, run rẩy gật đầu thay cho lời nói, anh trời sinh không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ ma, lần này có thể trực tiếp thấy ma quỷ quả là một đả kích rất lớn.

"Chậc chậc, hai ngươi đúng là con mồi thượng hạng." Gã lệ quỷ nhoẻn miệng cười châm chọc.

Chất giọng ồm ồm của gã khiến Sở Mặc có chút run sợ nhưng vì có anh trai bên cạnh cần cô trấn an nên cô đã cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn gã lệ quỷ bằng ánh mắt quật cường.

"Ngươi muốn làm gì?" Cô lạnh giọng hỏi.

"Haha...đương nhiên là biến các người thành xác không hồn rồi! Haha..." Gã lệ quỷ cười điên loạn nhìn anh và cô.

Sở Nhiên lúc này cũng bình tĩnh hơn khi nghe thấy gã lệ quỷ muốn hại đến em gái, anh hít một hơi thật sâu, hướng về phía gã lệ quỷ định nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên:

"Người của tôi mà cũng dám đụng! Đúng là chán sống!"

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh Hình hay anh Dạ đây

2025-03-17

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ai thế nhỉ, là a Tước hay là a Nham?

2024-10-09

3

☆Tiểu Đậu ☆

☆Tiểu Đậu ☆

nhất định, c trị ko dc thì có a ny của c lo, c ko sợ ai hết😆😆😆

2024-10-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ẤN KÍ.
2 Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3 Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4 Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5 Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6 Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7 Chương 7: NHẬN RA.
8 Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9 Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10 Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11 Chương 11: ÁI MỘ.
12 Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13 Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14 Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15 Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16 Chương 16: GIAO DỊCH.
17 Chương 17: SỢ HÃI.
18 Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19 Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20 Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21 Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22 Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23 Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24 Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25 Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26 Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27 Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28 Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29 Chương 29: PHÁT HIỆN.
30 Chương 30: ĐỐI MẶT.
31 Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32 Chương 32: ĐẠI LỄ.
33 Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34 Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35 Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36 Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37 Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38 Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39 Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40 Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41 Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: ẤN KÍ.
2
Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3
Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4
Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5
Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6
Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7
Chương 7: NHẬN RA.
8
Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9
Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10
Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11
Chương 11: ÁI MỘ.
12
Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13
Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14
Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15
Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16
Chương 16: GIAO DỊCH.
17
Chương 17: SỢ HÃI.
18
Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19
Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20
Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21
Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22
Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23
Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24
Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25
Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26
Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27
Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28
Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29
Chương 29: PHÁT HIỆN.
30
Chương 30: ĐỐI MẶT.
31
Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32
Chương 32: ĐẠI LỄ.
33
Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34
Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35
Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36
Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37
Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38
Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39
Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40
Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41
Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play