Đêm muộn, bầu trời quang đãng bất chợt trở nên đen ngòm, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét nổi lên, chỉ sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi một cơn mưa nặng hạt đã trút xuống như thác đổ.
Phía dưới một tòa biệt thự nằm tách biệt ở một khu vực rộng lớn của trung tâm thành phố S, một chiếc Ferrari F60 America vừa vặn dừng lại trước cổng, thân ảnh Đàm Liệt trong bộ đồ ngủ bước xuống xe, anh mơ mơ màng màng đội mưa chạy vào bên trong.
Vừa đi đến phòng khách của căn biệt phủ chưa kịp định thần đã bị Tước Dạ Ảnh lôi lên phòng ngủ của hắn, nói là giúp hắn thanh tẩy quỷ khí trên người Sở Mặc, Đàm Liệt chỉ có thể vừa ngáp ngắn ngáp dài mà thuận theo.
Sau khi thi triển năng lực thanh tẩy quỷ khí trên người của Sở Mặc xong, Đàm Liệt mới hoàn toàn tỉnh táo sau cơn buồn ngủ, anh nhìn người con gái yếu đuối mình đầy rẫy thương tích trước mặt mà cảm thấy thương xót.
"Nửa đêm nửa hôm rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Sở Mặc lại bị thương nặng như vậy? Không phải hôm nay cậu đi dự tiệc à?" Đàm Liệt xoa xoa cằm ngước nhìn Tước Dạ Ảnh bên cạnh, hỏi.
"Đúng là đi dự tiệc nhưng giữa chừng phát sinh chuyện, cô ấy đỡ giúp tôi một đòn công kích mà bị thương." Tước Dạ Ảnh trầm mặc trả lời.
"Oh...là vậy à." Đàm Liệt gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau cùng lại nói tiếp:
"Phải rồi, tạm thời tôi đã giúp cô ấy thanh tẩy quỷ khí nhưng mà vết thương ngoài da này tôi không thể sử dụng năng lực làm lành, cậu cũng biết đấy, tôi không được phép can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người thường."
"Cho nên...ý cậu là vết thương của cô ấy phải dùng phương pháp trị liệu bình thường đúng không?" Tước Dạ Ảnh tiếp lời.
"Ừ, cậu giúp cô ấy xử lý vết thương đi. Nếu không tiện có thể gọi bác sĩ, tôi xong việc rồi tôi về ngủ đây, buồn ngủ chết đi được."
Đàm Liệt lại ngáp một cái, lảm nhải vài câu sau đó định mở cửa đi ra ngoài thì bị câu nói của Tước Dạ Ảnh làm cho tức muốn hộc máu.
"Cậu không ngủ cũng không chết được đâu." Hắn cau mày nói.
"Lão tử không ngủ đương nhiên là không chết nhưng ảnh hưởng đến công việc ngày mai đó. Cậu không hiểu hả con quỷ chết tiệt nhà cậu, hay là đêm nay tôi thức ngày mai cậu đi làm thay tôi?" Đàm Liệt bực bội phân trần.
"Cậu mơ đi!" Hắn lạnh giọng đáp.
"Đồ quỷ vô lương tâm!" Đàm Liệt chẳng thèm để ý đến ai đó nữa bỏ lại một câu sau đó mở cửa rời đi.
Nhất thời trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Sở Mặc vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ như vết thương rất đau nên dù đang bị hôn mê nhưng lâu lâu cô vẫn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Thấy cô vì đau mà nhăn nhó hắn khẽ ôm lấy cô vào lòng, tự tay xử lý vết thương sau lưng cho cô, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ rằng sẽ làm cô bị thương.
Sau khi xử lý vết thương cho Sở Mặc xong, Tước Dạ Ảnh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, trước khi rời đi hắn còn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô để truyền một ít linh khí giúp cô dễ chịu hơn.
Rời khỏi phòng ngủ, Tước Dạ Ảnh đi vào thư phòng, thông qua một cái mật đạo hắn đi xuống lòng đất, một khu căn cứ bí mật hiện ra trước mắt.
Dưới lòng đất sâu thăm thẳm một tòa nhà sừng sững hiện ra, xung quanh đều bao phủ bởi luồng âm khí vô cùng nặng nề, ở nơi này chỉ toàn là bóng đêm bao phủ bởi lẽ ánh sáng Mặt Trời sẽ không bao giờ chiếu được đến.
Hắn vừa bước vào tòa nhà một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trước mắt hắt, rồi gã cung kính hành lễ.
"Chủ nhân, mừng ngài trở về."
Người đàn ông vừa lên tiếng chính là Pervin - một trong những trợ thủ đắc lực của Tước Dạ Ảnh, gã cũng là một con quỷ lưu lạc nhân gian được hắn thu nhận về làm trợ thủ đắc lực bên cạnh, gã còn là người cai quản tòa nhà dưới lòng đất này thay Tước Dạ Ảnh xử lý công việc mỗi khi hắn vắng mặt.
"Ừ, đưa tôi xem danh sách những cô hồn dã quỷ cần xử lý tháng này đi." Hắn không nhiều lời vào thẳng vấn đề.
Pervin gật đầu đáp ứng, sau đó thi triển năng lực, lập tức một quyển sổ hiện ra trước mắt, gã cung kính đưa cho Tước Dạ Ảnh.
Hắn nhận lấy xem xét một lượt sau đó không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho Pervin lui xuống, một mình hắn ngồi trầm tư suy nghĩ.
Tại phòng ngủ của hắn, lúc này Sở Mặc đã tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt cô có chút sợ hãi. Cô khẽ ngồi dậy quan sát một lượt, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa, sấm chớp đùng đùng vô cùng đáng sợ.
Sở Mặc cố trấn an bản thân, thu lại tầm mắt nhìn khắp phòng một lượt, ánh mắt cô dừng lại trước chiếc đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng.
Cô nhẹ nhàng xuống giường định đi ra ngoài xem rốt cuộc nơi này là chỗ quái quỷ nào thì cơn đau phía sau lưng truyền tới khiến cô khựng lại. Khẽ nhăn mi một cái, cô ngồi xuống giường, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi định tiếp tục đứng dậy thì bỗng bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động nho nhỏ.
Sở Mặc giật mình, sợ hãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào cánh cửa sổ đã bật mở, theo làn gió lạnh trong đêm tối mưa bị hất vào bên trong tạo nên một mảng ướt sũng.
Cô nuốt nước bọt "Ực" một cái, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang lay động bởi làn gió phát ra âm thanh "lạch cạch" trước mắt, một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Lại nữa rồi, chắc chắn lại có con quỷ nào đó đang tới tìm cô đây mà, haizz, không biết tháng này là tháng gì mà xui xẻo thế không biết, cô bực bội thầm nghĩ trong lòng.
Đúng như những gì Sở Mặc nghĩ, một tiểu quỷ thình lình xuất hiện bên cửa sổ, mái tóc cậu rũ xuống ướt đẫm giống như vừa bị dính mưa, trên người là bộ quần áo trắng tinh kèm theo vài vết máu loang lổ, hai tay cậu buông thõng xuống hai bên.
"Huhu...trả mạng lại cho tôi...huhu..." Theo từng bước chân của cậu, tiếng khóc thê lương vang lên khiến Sở Mặc phải bịt tai lại.
"Huhu...trả mạng đây, trả lại mạng cho tôi...huhu..."
Tiếng khóc cứ thể văng vẳng bên tai khiến Sở Mặc có chút bực bội, cô không suy nghĩ nhiều mà hướng về phía tiểu quỷ quát mắng:
"Nè, im mau! Nửa đêm canh ba không cho người khác ngủ còn ở đó mà khóc lóc om sòm, còn ra thể thống gì nữa hả?!"
Bị quát mắng vào mặt, tiểu quỷ bỗng im bặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Sở Mặc, cảm giác thất bại ê chề lan toàn toàn thân cậu.
Cư nhiên lại có người không sợ cậu!
"Hừ! Tiểu quỷ thối, nếu nhóc còn khóc lóc làm ảnh hưởng đến chị đây, chị sẽ khiến nhóc chết thêm lầm nữa đấy!" Sở Mặc bực bội uy hiếp.
Khóe miệng tiểu quỷ giật giật, trong lòng cậu vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị uy hiếp một cách trắng trợn như vậy, trời đất quỷ thần ơi, quá thảm hại mà!
"Chị không sợ tôi sao?" Tiểu quỷ ngu ngơ hỏi Sở Mặc, trong lòng cậu có chút không cam tâm.
"Không sợ!" Sở Mặc thẳng thắn đáp.
Tiểu quỷ nghe thế mà ủ rũ, lần đầu tiên dọa người mà bị người ta dọa lại, quá là mất mặt rồi.
"Này nhóc, đây là nơi nào vậy?" Sở Mặc nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi.
"Nhà của chủ nhân." Cậu thành thật trả lời, trong lòng đã thôi cái ý định dọa cho Sở Mặc khóc lóc van xin cậu.
"Chủ nhân của nhóc là ai?" Cô có chút thiếu kiên nhẫn hỏi tiếp.
Tiểu quỷ vừa định trả lời tiếp thì bỗng dưng Tước Dạ Ảnh xuất hiện trước mặt của Sở Mặc, thay cậu trả lời luôn.
Hắn điềm đạm nói: "Là tôi."
Thấy chủ nhân xuất hiện, tiểu quỷ sợ hãi biến mất luôn, cậu sợ nếu để chủ nhân biết được cậu vừa dọa người của chủ nhân thì sẽ bị phạt.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, Sở Mặc lắp bắp gọi tên hắn: "Dạ...Dạ tổng."
"Ừ." Hắn mỉm cười đáp, "Vừa mới không gặp tôi có vài tiếng em đã nhớ tôi rồi sao? Ban nãy định đi đâu vậy?"
"Tôi...tôi khát nước." Sở Mặc vội tìm lý do lấp liếm.
Tước Dạ Ảnh biết thừa suy nghĩ của cô nên hắn không nói gì chỉ đi rót một ly nước lọc cho cô, sau đó nhìn cô uống hết rồi bắt cô tiếp tục nghỉ ngơi, xong xuôi mọi chuyện hắn mới rời đi.
Nằm trên giường nhớ lại sự ân cần của hắn, cô có chút động tâm, dù hắn là Thần Chết thì đã sao chứ, vẫn rất ôn nhu nha. Đã vậy còn rất đẹp trai, đàn ông như hắn rất hiếm, cô nghĩ nếu có được bạn trai như hắn cũng không tồi.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Anh chỉ được cái nói đúng. Quỷ thì bao giờ có lương tâm chứ. Thế nên anh tiếp tục bị làm phiền thôi haha 😛
2025-03-30
1
Phạm Hà Phương
Thấy sắc là nàng quên hết mọi thứ. Bệnh mê trai đầu thai ko hết hahaa
2025-03-30
1
đume mấy con lồn💤🖤
ổng của chụy ròiiii🤣🤣🤣🤣
2024-12-29
1