Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.

Sở Mặc bất động tại chỗ phó mặc cho số phận, nếu như đêm nay cô thật sự bị con ma nữ này giết chết thì cũng quá là xui xẻo rồi, cô còn chưa có được nếm trải cảm giác yêu đương nữa mà.

Huhu, Sở Mặc cô đúng là đại xui xẻo!

Cô nhắm nghiền hai mắt chờ đợi bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của con ma nữ hạ xuống nhưng rất lâu sau đó vẫn không hề có động tĩnh, cô từ từ hé mắt mở ra, đứng trước mặt cô là thân ảnh một người đàn ông cao lớn quay lưng lại phía cô.

Toàn thân hắn khoác tấm áo choàng dài màu đen tuyền, tay trái hắn cầm cây trượng lưỡi hái tử thần, tay phải hắn đang bóp chặt cổ con ma nữ khiến con ma nữ kia không có cách nào phản kháng.

Sở Mặc giật mình lần hai, con mẹ nó chứ, hôm nay là ngày quái quỷ gì thế không biết, đã gặp ma nữ rồi thì thôi đi lại còn gặp phải Thần Chết nữa. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Cô thề sẽ không bao giờ ở ngoài đường lúc 12 giờ đêm nữa.

"Làm...ơn...xin ngài...tha...tha cho tôi đi..." Con ma nữ lúc này đã sắp không thể chịu đựng được nữa mà lên tiếng cầu xin hắn buông tha.

Nhưng đáp lại con ma nữ kia là một ánh mắt chết chóc đến từ hắn, theo đó lực trên tay hắn mạnh hơn, một luồng sức mạnh màu đen phát ra từ cây trượng lưỡi hái tử thần đánh thẳng vào người con ma nữ.

"Aaaa...không!" Tiếng hét kinh hoàng của con ma nữ vang vọng khắp không gian, tiếp đó thân thể của cô ta từ từ hóa thành tro tàn biến mất giữa không trung.

Chứng kiến một màn kia Sở Mặc chết lặng tại chỗ, không tin nổi những gì vừa mới diễn ra, sau cùng vì quá sợ hãi mà ngất luôn.

Lúc này Tước Dạ Ảnh mới thu lại cây trượng lưỡi hái tử thần, xoay người nhìn thân thể bé nhỏ nằm bất động dưới đất, khẽ thở dài một cái rồi hắn lại gần phía cô đỡ thân thể bé nhỏ của cô lên, ôm chặt vào lòng sau đó dịch chuyển tức thời biến mất khỏi hiện trường.

Sau khi hắn rời đi, thân ảnh Đàm Liệt mới xuất hiện, nhìn chiếc xe vẫn còn trên đường mà chủ nhân đã biến mất tăm hơi anh khẽ thở dài rồi dịch chuyển chiếc xe về nhà của Sở Mặc. Trong lòng không khỏi mắng thầm Tước Dạ Ảnh n lần, bởi cái tội lúc nào cũng bắt anh thu dọn hiện trường, con mẹ nó chứ tức chết anh rồi.

Nhưng biết làm sao được khi mà các vị Thần đã căn dặn phải nghe lời Tước Dạ Ảnh chứ, Đàm Liệt anh không có cách nào từ chối cả.

Tại nhà của Sở Nhiên và Sở Mặc, sau khi chợp mắt một lúc lâu Sở Nhiên mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường đã gần 1 giờ sáng anh khẽ ngồi dậy xuống lầu uống nước. Lúc đi ngang qua phòng của Sở Mặc thấy cửa hé mở Sở Nhiên có chút nghi hoặc đẩy cửa đi vào bên trong, không thấy Sở Mặc đâu anh có chút lo lắng vì hiển nhiên cô chưa có về nhà, vội vã gọi điện thoại cho cô nhưng đầu dây bên kia lại không có ai nhấc máy.

Sở Nhiên gọi rất nhiều cuộc nhưng đáp lại anh chỉ có giọng nói ngọt ngào của chị tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Sau nhiều lần không gọi được cho em gái Sở Nhiên đã bắt đầu cuống cuồng lên, vội vã chạy xuống lầu ý định muốn đi tìm Sở Mặc vừa vặn lúc này ngoài cổng truyền đến tiếng chuông cửa, anh vội vã chạy ra xem.

Trước cổng là chiếc Lamborghini Veneno của Sở Mặc, bên cạnh xe còn có một người đàn ông lạ mặt, anh vội vã mở cổng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Sở Mặc ngủ trên ghế lái phụ Sở Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng hỏi:

"Anh là ai vậy? Sao lại ở cùng với Mặc Mặc?" Sở Nhiên cảnh giác nhìn Đàm Liệt, mày hơi cau lại.

"Tôi là Đàm Liệt bạn của Sở Mặc, khi nãy chúng tôi có gặp nhau cô ấy đã uống vài ly nên tiện đường tôi đưa cô ấy về. Hiện tại cô ấy ngủ rồi, phiền cậu đưa cô ấy vào nhà nhé."

Đàm Liệt nở một nụ cười thân thiện, mặt không biến sắc mà bịa ra một lý do, cũng tại tên Tước Dạ Ảnh chết tiệt đã đưa con gái nhà người ta về rồi còn không đưa tận nơi, hại anh phải mặt dày nửa đêm nửa hôm bấm chuông cửa nhà người ta.

"Ừ, cảm ơn anh." Sở Nhiên buông bỏ cảnh giác, mở cửa xe bước vào bên trong ghế lái, sau đó lái xe vào bên trong nhà.

Thấy mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa Đàm Liệt cũng rời đi, trước khi đi anh còn tiện tay thanh tẩy luồng sát khí xung quanh căn nhà của hai anh em họ Sở.

Sau khi trở về nhà, Đàm Liệt định bụng tắm rửa rồi đi ngủ ai dè vừa bước vào phòng khách đã thấy Luna ngồi ở kia đợi anh, trên môi cô còn treo nụ cười rất tươi.

Đàm Liệt cau mày, khẽ chửi thầm trong lòng: 'Chết tiệt! Đúng là âm hồn bất tán mà!'

"Có vẻ anh không hoan nghênh em cho lắm nhỉ?" Luca hơi rũ mắt, buông tách trà trên tay xuống bàn, nhìn khuôn mặt cau có của Đàm Liệt.

Đàm Liệt khẽ nới lỏng cà vạt trên cổ, đi đến ngồi xuống đối diện với Luna, khuôn mặt trầm ngâm rơi vào suy tư, nhẹ đáp:

"Chúng ta sẽ không có kết quả đâu...vậy nên, từ lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Cô nam quả nữ nửa đêm nửa hôm ở chung không hay lắm."

Giọng Đàm Liệt rất nhẹ nhưng rót vào tai Luna lại giống như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô, hốc mắt cô đỏ ửng, đôi môi mím chặt cố gắng ngăn không cho nước mắt ứa ra.

Sớm nghe người ta đồn rằng Phó tổng Đàm của tập đoàn "Ảnh Lam" là một người tuyệt tình, nữ nhân vây quanh anh không thiếu nhưng lại chẳng một ai lọt nổi vào mắt xanh của anh, đến bây giờ Luna mới biết hóa ra tất cả đều là sự thật.

Luna đã thích Đàm Liệt từ lần gặp gỡ đầu tiên ở bữa tiệc của một người bạn, từ lần đó cô đã hạ mình trở thành một cô nhân viên trong công ty của anh, để có thể được gần anh hơn.

Ấy vậy mà sau hơn 2 năm theo đuổi Đàm Liệt vẫn không hề lung lay, lần này thực sự anh đã khiến cô tổn thương rồi...

"Đàm Liệt..." Luna ngẩng cao đầu, nghẹn ngào gọi tên anh, "Anh thực sự không thể thích em sao? Dù chỉ một chút...một chút thôi..."

Luna nức nở hỏi Đàm Liệt, cô dường như muốn cầu xin anh, cầu xin anh thương hại cô một lần dù chỉ một chút nhưng đáp lại cô chỉ là một mảnh im lặng cùng ánh mắt xa cách từ anh.

Rất lâu sau đó Luna mới nghe thấy giọng nói của anh vang lên, anh nói: "Xin lỗi...tôi không thể thích cô."

Nội tâm Luna lúc này đây đã chết lặng, trái tim tan vỡ ra từng mảnh, cô cười trong nước mắt lạnh lùng chất vấn anh một câu:

"Đàm Liệt, anh đúng là đồ vô lương tâm, đồ không có trái tim!"

Nói xong Luna đứng dậy mở cửa rời đi bỏ lại Đàm Liệt một mình ngồi chết lặng tại chỗ, hồi lâu sau khóe môi anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười giễu cợt.

Luna nói đúng, Đàm Liệt anh đúng là không có trái tim bởi lẽ trái tim của anh đã dâng hiến cho các vị Thần rồi, vậy nên anh không thể cho bất cứ ai tình cảm hơn nữa anh và cô không phải người cùng một thế giới, sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Thay vì sau này đau khổ vì sinh ly tử biệt thì bây giờ không có bất kì dây dưa nào vẫn là cách tốt nhất cho cả hai.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

muốn yêu mà ko thể yêu cũng là một nổi giày vò

2024-08-30

4

Phạm Nhung

Phạm Nhung

cho dù c ko ở ngoài đường lúc 12h đêm thì c vẫn dc gặp a "thần chớt" đẹp zai này dài dài 🤣🤣🤣

2024-08-30

1

T/H12

T/H12

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2024-08-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ẤN KÍ.
2 Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3 Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4 Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5 Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6 Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7 Chương 7: NHẬN RA.
8 Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9 Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10 Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11 Chương 11: ÁI MỘ.
12 Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13 Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14 Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15 Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16 Chương 16: GIAO DỊCH.
17 Chương 17: SỢ HÃI.
18 Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19 Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20 Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21 Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22 Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23 Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24 Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25 Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26 Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27 Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28 Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29 Chương 29: PHÁT HIỆN.
30 Chương 30: ĐỐI MẶT.
31 Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32 Chương 32: ĐẠI LỄ.
33 Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34 Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35 Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36 Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37 Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38 Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39 Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40 Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41 Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: ẤN KÍ.
2
Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3
Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4
Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5
Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6
Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7
Chương 7: NHẬN RA.
8
Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9
Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10
Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11
Chương 11: ÁI MỘ.
12
Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13
Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14
Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15
Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16
Chương 16: GIAO DỊCH.
17
Chương 17: SỢ HÃI.
18
Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19
Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20
Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21
Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22
Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23
Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24
Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25
Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26
Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27
Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28
Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29
Chương 29: PHÁT HIỆN.
30
Chương 30: ĐỐI MẶT.
31
Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32
Chương 32: ĐẠI LỄ.
33
Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34
Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35
Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36
Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37
Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38
Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39
Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40
Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41
Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play