Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!

Sở Mặc siết chặt lòng bàn tay, cố gắng trấn an bản thân tỉnh táo, đôi chân mềm nhũn xoay người lại không dám nhìn thêm cảnh tượng kinh khủng kia thêm một lần nào nữa.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, mồ hôi trên trán đã ứa ra, cô cố gắng hít thở sâu một cái rồi xoay người đi về phía phòng WC.

"Bình tĩnh, Sở Mặc mày phải bình tĩnh!"

Sở Mặc tự lẩm nhẩm một mình, lấy nước vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, chuyện lúc nãy nhất định cô không được nói ra bên ngoài cũng như không thể cho Tước Dạ Ảnh biết cô đã nhìn thấy hắn trong bộ dạng Thần Chết.

Nếu như để hắn biết được chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô, nghĩ vậy Sở Mặc quyết định xem như không có chuyện gì xảy ra, sửa soạn lại mái tóc có chút hơi rối loạn, sau đó một lần nữa hít thở sâu một cái.

Khi mọi thứ đã trở lại bình thường, Sở Mặc xoay người định đi ra ngoài bỗng đèn trong phòng WC nhấp nháy, một dự cảm chẳng lành xẹt qua trong lòng cô.

"Xẹt xẹt!" Tiếng bóng đèn giống như muốn nổ tung vang vọng khắp không gian có chút chật chội của phòng WC, một luồng khí tức lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, nương theo ánh đèn nhấp nháy bóng dáng một con ma nữ hiện lên sau lưng Sở Mặc.

Bàn tay lạnh lẽo của con ma nữ bắt đầu mơn trớn cần cổ trắng nõn của Sở Mặc, lâu lâu lại phát ra âm thanh cười khanh khách vô cùng rùng rợn, Sở Mặc cố gắng trấn an bản thân, hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền lại không muốn đối mặt với thứ ghê sợ phía sau.

Dường như hiểu được ý định của Sở Mặc, con ma nữ vịn lấy bả vai của cô từ từ bay lơ lửng đến trước mặt của cô, cất giọng:

"Cô gái nhỏ...tôi biết cô có thể nhìn thấy tôi, nào, mau mở mắt ra đi. Ngoan nào, cô gái nhỏ..."

Giọng nói của con ma nữ không ngừng văng vẳng bên tai Sở Mặc khiến cô sợ hãi vô cùng, hai mắt vẫn nhắm chặt lại không hề có ý định mở ra, cơ thể run rẩy đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích, trái tim của cô đập loạn xạ.

Trong lòng không ngừng cầu mong có người đến cứu cô, sự sợ hãi dần dần bao phủ khắp cơ thể của cô, sống lưng lạnh toát.

Thấy Sở Mặc vẫn cứng đầu không chịu mở mắt ra, con ma nữ dường như muốn mất hết kiên nhẫn, móng tay sắc nhọn của cô ta bấu chặt lên cần cổ trắng nõn của Sở Mặc, một dòng máu đỏ tươi theo đó ứa ra.

Mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi kèm theo sự đau đớn dần lan tỏa khắp cơ thể giúp Sở Mặc tỉnh táo trở lại, cô bình tĩnh dùng hết sức đẩy con ma nữ ra, không biết từ đâu một luồng sức mạnh theo lực đẩy của cô thoát ra khiến con ma nữ bay ra xa.

"Aaaaa..." Tiếng la hét đau đớn của con ma nữ vang lên giữa bầu không gian chật hẹp, chiếc bóng đèn đang nhấp nháy cũng trở lại bình thường.

Sở Mặc kinh ngạc mở to mắt nhìn hai bàn tay của mình, vừa rồi cô chỉ theo bản năng muốn đẩy con ma nữ kia ra khỏi người không ngờ tới cô lại có sức mạnh to lớn như vậy, theo lý mà nói thì người bình thường không thể chạm vào ma mới đúng.

Nhưng tại sao cô lại có thể?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Sở Mặc lúc này nhưng lại không có đáp án, đang ngây ngẩn người thì cô cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, theo quán tính cô liếc nhìn về phía ánh mắt đó.

Thân ảnh con ma nữ khi nãy hiện ra trước mắt của Sở Mặc, trông cô ta lúc này rất thảm hại, mái tóc bù xù rũ rượi, tròng mắt đỏ thẫm, khóe miệng dính một ít máu.

Con ma nữ này khác hẳn với con ma nữ mà lần trước Sở Mặc đã thấy, cô ta không hề có dáng vẻ đáng sợ như con ma nữ trước kia, ngược lại cô ta lại rất giống với người bình thường chỉ khác là khuôn mặt trắng bệch, toàn thân tỏa ra một luồng khí u ám, trước ngực còn có một vết thương sâu hoắm giống như là bị moi tim mà chết.

"Cô...cô tại sao lại có thể sử dụng sức mạnh của Thần Chết, rốt cuộc cô với hắn có quan hệ gì?"

Con ma nữ kia chật vật đứng dậy, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Sở Mặc bắt đầu chất vấn cô.

Sở Mặc khẽ cau mày, cô còn chẳng biết tại sao bản thân lại có sức mạnh ghê gớm như vậy nữa, hỏi cô cũng như hỏi đầu gối đi, cô thật sự không biết gì hết.

"Tôi không hiểu ý cô đang nói cái gì, giữa tôi và cô không thù không oán tại sao cô lại đến tìm tôi?"

Sở Mặc lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô quật cường nhìn con ma nữ mà đối đáp, không hề sợ hãi như khi nãy. Con ma nữ nhìn Sở Mặc mà cười điên loạn, nỗi uất hận dường như lại một lần nữa dâng trào, khí tức đen ngòm bao phủ khắp toàn thân con ma nữ, cô ta điên cuồng gào lên:

"Tất cả các người đều phải chết! Các người đã hủy hoại tôi, hủy hoại cuộc sống của tôi, haha...ai cũng đừng mong sống yên ổn! Đều phải chết, đều phải chết!"

Con ma nữ cứ điên cuồng lặp đi lặp lại lời nói, Sở Mặc câu hiểu câu không, nhìn cô ta như vậy Sở Mặc đoán chắc cô ta bị hãm hại mà chết đi cho nên oán khí mới nặng như vậy, không thể đi đầu thai.

"Tại sao cô không đi đầu thai mà lại ở chỗ này hại người?" Sở Mặc cau mày hỏi con ma nữ.

"Haha...đầu thai sao? Tôi không cam tâm, tại sao những kẻ hại tôi lại sống tốt, còn tôi lại phải chết chứ?!" Con ma nữ uất ức nói.

Sở Mặc không hiểu được ân oán của con ma nữ kia, lúc này đây cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này đi đến hội trường bữa tiệc mà thôi, nếu còn ở lại đây thêm cô sẽ không thể chịu đựng nổi.

"Mặc kệ cô có oán hận gì, với ai, tất cả đều không liên quan đến tôi. Thế nên tôi đi trước đây!" Sở Mặc bình thản nói, xoay gót định rời đi.

"Đừng mơ rời khỏi đây, hôm nay cô phải chết!"

Con ma nữ điên cuồng gào lên, luồng sát khí đem ngòm càng lúc càng nồng đậm bao phủ xung quanh cô ta, theo đó đôi mắt của cô ta dần chuyển sang màu đỏ, móng vuốt trên tay cũng dài ra, trực tiếp thân ảnh của cô ta lao đến trước mặt của Sở Mặc, một đường hạ xuống.

"Aaaa...đừng...đừng qua đây!" Sở Mặc chỉ kịp hét lên một tiếng, lấy tay che lấy thân thể của mình, nhắm chặt mắt lại.

Ấn kí trên bả vai Sở Mặc đột nhiên phát sáng, một luồng sức mạnh màu đỏ vô hình bao bọc lấy thân thể của cô, khi hai bàn tay đầy móng vuốt của con ma nữ chạm gần đến cô thì bị luồng sức mạnh kia đánh bay ra xa đến mức cơ thể của cô ta có dấu hiệu tan biến.

Sở Mặc đợi hồi lâu không thấy đau như đã tưởng tượng vội vã mở mắt ra, một lần nữa thân ảnh của Thần Chết hiện ra trước mắt, lần này hắn không quay lưng về phía cô mà đường đường chính chính mặt đối mặt với cô.

Không chỉ vậy hắn còn khẽ mỉm cười nhìn cô, vươn bàn tay đến trước mặt của cô, nhẹ nhàng cất giọng:

"Lại đây."

Giọng của hắn rất ôn nhu, giống như đang dỗ dành an ủi người khác vậy, hình ảnh này, cảm giác này cô chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới nó lại xuất hiện trên người của Thần Chết.

Không phải theo như truyền thuyết thì Thần Chết rất đáng sợ sao? Còn có, hắn sẽ giết người vô tội vạ, không cần biết lí do là gì nhưng xem ra tất cả đều là giả.

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Tước Dạ Ảnh bỗng cô thấy con ma nữ phía sau đang có ý định muốn tấn công hắn, cô vội vã hét lên "Cẩn thận!", rồi không kịp suy nghĩ mà xông ra phía sau hắn đỡ một đòn của con ma nữ.

Móng tay sắc nhọn của con ma nữ xẹt qua tấm lưng mềm mại của cô, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra thấm ướt chiếc váy dạ hội, cô đau đớn mà rên rỉ. Trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc, sao tự dưng lại đỡ cho Tước Dạ Ảnh một đòn chứ, huhu, đau chết cô rồi.

Thấy Sở Mặc bị thương Tước Dạ Ảnh bỗng thay đổi, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, không nói nhiều lời vung cây trượng lưỡi hái tử thần về phía con ma nữ, một đòn đánh tan con ma nữ.

"Người của tôi mà cũng muốn đụng, đáng chết!" Hắn lạnh lẽo thốt ra một câu, sau đó ôm lấy Sở Mặc vào lòng rời khỏi phòng WC.

"Ưm...đau...đau quá..." Sở Mặc mơ hồ rên rỉ, đôi mắt của cô dần nhắm lại.

Thấy Sở Mặc vì mình mà bị thương Tước Dạ Ảnh bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn khẽ cau mày ghé sát vào tai cô thì thầm: "Đồ ngốc."

Lúc này Sở Mặc đã rơi vào hôn mê nên chẳng thể nghe thấy Tước Dạ Ảnh nói gì, hắn một mạch bế cô rời khỏi hội trường bữa tiệc, rồi lên chiếc Cadillacs đậu sẵn ở ngoài cửa trực tiếp lái xe rời đi.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị hay quá ha

2025-03-17

2

đume mấy con lồn💤🖤

đume mấy con lồn💤🖤

đéo mở!🥰

2024-12-29

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

c đỡ cho a sao ko nghĩ a là thần chết chứ, bị mắng ngốc là đúng mà

2024-09-06

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ẤN KÍ.
2 Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3 Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4 Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5 Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6 Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7 Chương 7: NHẬN RA.
8 Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9 Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10 Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11 Chương 11: ÁI MỘ.
12 Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13 Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14 Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15 Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16 Chương 16: GIAO DỊCH.
17 Chương 17: SỢ HÃI.
18 Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19 Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20 Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21 Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22 Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23 Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24 Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25 Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26 Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27 Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28 Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29 Chương 29: PHÁT HIỆN.
30 Chương 30: ĐỐI MẶT.
31 Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32 Chương 32: ĐẠI LỄ.
33 Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34 Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35 Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36 Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37 Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38 Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39 Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40 Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41 Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: ẤN KÍ.
2
Chương 2: KÍ ỨC MƠ HỒ.
3
Chương 3: GẶP LẠI HẮN.
4
Chương 4: ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG.
5
Chương 5: ÂM HỒN BẤT TÁN.
6
Chương 6: MÙI HƯƠNG QUEN THUỘC.
7
Chương 7: NHẬN RA.
8
Chương 8: ĐỪNG...QUA ĐÂY!
9
Chương 9: TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM MƯA.
10
Chương 10: KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG.
11
Chương 11: ÁI MỘ.
12
Chương 12: Ý NGHĨ MUỐN CHẠY TRỐN.
13
Chương 13: CHẾT TIỆT! LẠI NỮA RỒI...
14
Chương 14: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XINH ĐẸP.
15
Chương 15: TỰA NHƯ ĐÃ QUEN TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
16
Chương 16: GIAO DỊCH.
17
Chương 17: SỢ HÃI.
18
Chương 18: ĐỪNG SỢ, TÔI SẼ BẢO VỆ EM!
19
Chương 19: TRONG HỌA GẶP PHÚC.
20
Chương 20: TRÁI TIM THỔN THỨC.
21
Chương 21: NỤ HÔN BẤT NGỜ.
22
Chương 22: TƯƠNG TƯ.
23
Chương 23: TỰ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI.
24
Chương 24: THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH.
25
Chương 25: BẬT KHÓC NỨC NỞ.
26
Chương 26: TÌNH CẢM KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
27
Chương 27: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HAY KHÔNG?
28
Chương 28: TRIỀN MIÊN.
29
Chương 29: PHÁT HIỆN.
30
Chương 30: ĐỐI MẶT.
31
Chương 31: ÂM THANH CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
32
Chương 32: ĐẠI LỄ.
33
Chương 33: CƠN ÁC MỘNG.
34
Chương 34: SAU LỚP NGỤY TRANG.
35
Chương 35: TẤT CẢ...HÓA RA CHỈ LÀ MƠ.
36
Chương 36: HIỆN THỰC TÀN KHỐC.
37
Chương 37: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (1).
38
Chương 38: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (2).
39
Chương 39: MÁU NHUỘM ĐÊM MƯA (3).
40
Chương 40: NGHÌN NĂM SAU, CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ QUÊN.
41
Chương 41: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play