Ngọc Sen gật đầu hài lòng, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nghĩ đến việc mang niềm vui nhỏ bé ấy đến cho Uyển Nhi. "Nhanh lên nhé, ta muốn tự mình mang nó đến cho nàng. Ta không muốn muội ấy phải đợi lâu."
Tiểu Đào nhanh chóng rời khỏi phòng để thực hiện nhiệm vụ. Cô biết rằng Thái hậu rất coi trọng món quà này và không muốn làm Thái hậu thất vọng. Không khéo lại bay đầu như chơi.
Trong khi chờ đợi, Ngọc Sen đứng dậy, bước ra ngoài ban công của cung điện, đôi mắt hướng về phía cung của Uyển Nhi. Trái tim cô tràn ngập sự mong đợi, hứa hẹn sẽ mang đến những niềm vui nho nhỏ để làm cho cuộc sống của Uyển Nhi trở nên rực rỡ hơn.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào quay lại, mang theo một túi nhỏ đầy những cây kẹo hồ lô. "Thưa Thái hậu, kẹo đã chuẩn bị xong. Nô tỳ đã chọn loại ngon nhất cho Uyển Nhi nương nương."
Ngọc Sen mỉm cười hài lòng, cô nhận lấy túi kẹo từ tay Tiểu Đào. "Tốt lắm. Bây giờ, ta sẽ đi thăm Uyển Nhi."
Cô nhanh chóng rời khỏi Khang Thọ Cung, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Trong lòng cô, hình ảnh của Uyển Nhi và mong muốn được thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng chính là động lực để cô tiến bước.
Trên đường đến cung của Uyển Nhi, Ngọc Sen cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, hạnh phúc lan tỏa khi nghĩ đến khoảnh khắc hai người lại được ở bên nhau. Cô biết rằng, mình đã tìm thấy niềm vui mới trong những ngày tháng đơn điệu, và cô không thể chờ đợi thêm nữa để chia sẻ niềm vui ấy với người mà cô yêu thương nhất.
Ngọc Sen nhanh chóng đến được cung của Uyển Nhi. Vừa đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng đàn tranh quen thuộc.
Ngọc Sen dừng bước trước cửa phòng, đôi tai lắng nghe tiếng đàn tranh êm dịu đang phát ra từ bên trong. Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một dòng suối mát chảy qua lòng người. Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhận ra rằng Uyển Nhi vẫn đang đắm mình trong những khoảnh khắc thư giãn.
Khi tiếng đàn dừng lại, Ngọc Sen mới khẽ gõ cửa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương của cô vang lên: "Mèo nhỏ, ta đến thăm muội đây."
Cánh cửa từ từ mở ra, và Uyển Nhi xuất hiện, trên môi nở một nụ cười hiền hậu. Nàng cúi chào Thái hậu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi thấy người đến. " Uyển Nhi chào tỷ tỷ. Muội rất vui khi tỷ ghé thăm."
Ngọc Sen bước vào phòng, nhìn ngắm Uyển Nhi với ánh mắt dịu dàng. Cô đưa túi kẹo hồ lô ra, nhẹ nhàng nói: "Ta mang kẹo hồ lô đến cho muội như đã hứa, loại ngon nhất. Hy vọng nàng sẽ thích món quà này."
Uyển Nhi đón nhận túi kẹo với niềm vui lấp lánh trong mắt. Nàng cười dịu dàng, nói: "Muội thật may mắn khi có được sự quan tâm của tỷ."
Ngọc Sen nhìn Uyển Nhi, lòng tràn ngập sự ấm áp. "Muội không cần cảm ơn. Chỉ cần muội vui vẻ, ta đã mãn nguyện rồi."
Cả hai ngồi xuống, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào và yên bình bên nhau, những tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến không gian thêm phần ấm áp và đầy yêu thương.
"Ngọc Sen, tỷ cũng ăn kẹo hồ lô đi."
Ngọc Sen nhìn Uyển Nhi với ánh mắt tràn đầy tình cảm, rồi gật đầu đồng ý. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Nhi, tay vẫn đang giữ que kẹo hồ lô. Không chút do dự, Ngọc Sen cúi xuống cắn một miếng ngay chỗ Uyển Nhi vừa cắn. Ăn xong, cô vui vẻ nói:
"Loại này thật sự rất ngon."
Uyển Nhi ngỡ ngàng, đôi má ửng hồng trong phút chốc. Nàng không thể ngờ rằng Ngọc Sen lại bất ngờ và táo bạo đến vậy. Uyển Nhi khẽ cúi mặt, đôi mắt long lanh ánh lên sự bối rối và ngượng ngùng, nhưng lại xen lẫn chút niềm vui nhẹ nhàng.
Ngọc Sen nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Uyển Nhi, khẽ bật cười. "Mèo nhỏ, sao lại ngại ngùng thế? Chúng ta tuy mới gặp lại nhau vào ban sáng nhưng đã nhanh chóng thân thiết thế này, có gì đâu mà phải e thẹn?"
Uyển Nhi ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, đôi môi nở nụ cười nhẹ. "Muội chỉ là... không nghĩ rằng tỷ lại như thế..."
Ngọc Sen nhướng mày, trêu chọc: "Như thế nào? Không lẽ nàng muốn ta giữ khoảng cách như người khác sao?"
Uyển Nhi vội lắc đầu, nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi. "Không, muội không muốn như vậy. Muội chỉ muốn tỷ luôn gần gũi và ân cần như thế này."
Ngọc Sen mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ lên má Uyển Nhi. "Vậy thì hãy cứ như thế này mãi, mèo nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này."
Hai người tiếp tục chia sẻ kẹo hồ lô và những câu chuyện nhỏ bé, tiếng cười đùa nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện cùng sự ấm áp trong không gian yên tĩnh của cung điện. Trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như quên đi mọi lo toan của cuộc sống hoàng cung, chỉ còn lại sự gần gũi và yêu thương dành cho nhau.
Ngọc Sen lại ôm chầm lấy Uyển Nhi vào lòng làm nàng ngại ngùng.
"Sao lại ôm muội nữa?"
"Muội thật sự rất thơm. Ta muốn ngồi cạnh mãi."
Uyển Nhi chẳng biết đáp lại thế nào nên ngồi yên lặng. Ngọc Sen xoa đầu nàng rồi bắt đầu đàn một khúc sở trường của cô. Tiếng đàn êm dịu nhưng muốn xoá tan mọi lo âu và kéo hai tâm hồn cô đơn lại gần nhau hơn. Mối duyên tình giữa hai người phụ nữ xinh đẹp ở chốn hậu cung cũng bắt đầu từ đây.
Updated 21 Episodes
Comments
Hạ Ly
Tiếng cười vang lên, xoa đi những nỗi u sầu và buồn phiền trong cuộc sống
2024-12-02
1
Hạ Ly
Cảm giác tự tay làm một món quà ý nghĩa tặng cho người mình yêu sẽ như nào nè?
2024-12-02
1
Hạ Ly
/Chuckle//Chuckle/ Do Thái Hậu thả mấy câu dễ gây ngại ngùng và đỏ mặt đó /Chuckle//Chuckle/
2024-12-02
2