Chương 16

Ngọc Sen khẽ gật đầu, cười nhẹ nhàng như một đứa trẻ vừa được dỗ dành. "Ổn hơn nhiều rồi... muội luôn biết cách làm tỷ cảm thấy an yên."

Uyển Nhi tiếp tục xoa đầu và lưng Ngọc Sen, như một cách để thể hiện tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của nàng. Ngọc Sen cảm nhận được tình cảm của Uyển Nhi, cô khẽ cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.

"Tỷ thích lắm..." Ngọc Sen thì thầm, giọng nói dịu dàng và tràn đầy yêu thương. "Muội cứ xoa đầu tỷ thế này, tỷ rất thích."

Uyển Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Muội sẽ làm thế khi tỷ khó chịu hoặc đơn giản là tỷ muốn, mèo lớn của muội. Chỉ cần tỷ luôn vui vẻ và bình yên, muội sẽ ở bên tỷ mãi mãi."

Ngọc Sen cảm nhận được từng động tác xoa đầu, xoa lưng đầy dịu dàng của Uyển Nhi, lòng cô dần chìm trong cảm giác yên bình và ấm áp. Trong khoảnh khắc này, mọi lo toan, căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm mà hai người dành cho nhau.

Cô mở mắt ra, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp hướng về Uyển Nhi, lòng cảm thấy an lành nhưng đồng thời cũng có chút băn khoăn. Sau vài phút chìm đắm trong cảm giác yên bình, Ngọc Sen khẽ lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

"Uyển Nhi, tỷ muốn bàn với muội một chuyện quan trọng," Ngọc Sen bắt đầu, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Uyển Nhi, như để chắc chắn rằng nàng sẽ lắng nghe.

Uyển Nhi dừng tay lại, nhìn vào mắt Ngọc Sen với vẻ quan tâm và chờ đợi. "Chuyện gì vậy, mèo lớn của muội?"

Ngọc Sen hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Tỷ đã nghĩ đến việc rời khỏi cung, để chúng ta có thể sống yên bình bên nhau, tránh xa những rắc rối và xung đột không cần thiết trong hậu cung."

Uyển Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn im lặng lắng nghe. Ngọc Sen tiếp tục, giọng nói của cô đầy hy vọng. "Tỷ từng sống ở một ngôi nhà nhỏ giữa rừng, nơi đó rất yên bình và tách biệt. Dù đã lâu không có ai ở, nhưng Tiên hoàng vẫn luôn chăm sóc, sửa chữa nó, nên căn nhà vẫn còn tốt lắm. Tỷ muốn chúng ta chuyển đến đó, sống cuộc sống giản dị và bình yên."

Uyển Nhi nhìn sâu vào mắt Ngọc Sen, thấy được sự chân thành và mong muốn mãnh liệt của cô. Nàng cảm nhận được rằng đây không chỉ là một quyết định nhất thời, mà là mong muốn từ sâu thẳm trong lòng Ngọc Sen. Sự yêu thương và bảo vệ mà Ngọc Sen dành cho nàng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Uyển Nhi khẽ cười, lòng nàng ấm áp. "Nếu đó là điều tỷ muốn, muội sẽ đi cùng tỷ. Chỉ cần có tỷ bên cạnh, muội tin rằng ở đâu cũng sẽ là nhà."

Ngọc Sen khẽ thở phào, đôi mắt cô ánh lên niềm vui và hạnh phúc. "Cảm ơn muội, Uyển Nhi... Chúng ta sẽ cùng nhau rời xa những bon chen nơi cung điện, để sống một cuộc đời mà chúng ta thực sự mong muốn."

Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nàng cũng tràn đầy hy vọng về một tương lai bình yên và hạnh phúc bên Ngọc Sen. Nhưng nàng vẫn hơi lo, một phần vì Ngọc Sen là Thái hậu, cô rời đi sẽ không ổn lắm; một phần là lo cho vị Hoàng đế Triệu Vỹ kia, còn quá trẻ, mới 17 tuổi, sợ anh ta quản nước không tốt, không có Thái hậu ở bên giúp đỡ lại gây hoạ.

Ngọc Sen thấy Uyển Nhi gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt nàng vẫn ánh lên chút lo lắng. Thái hậu hiểu rõ tâm tư của người trước mặt, vì thế cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt Uyển Nhi, như muốn xoa dịu mọi bất an trong lòng nàng.

"Muội lo lắng điều gì, nói cho tỷ nghe," Ngọc Sen khẽ hỏi, ánh mắt cô dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.

Uyển Nhi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc. "Muội lo cho tỷ, và lo cho Hoàng đế nữa. Nếu tỷ rời đi, Hoàng đế sẽ không có ai dẫn dắt. Triệu Vỹ còn trẻ, tỷ là người duy nhất có thể giúp ngài ấy giữ vững giang sơn này. Muội chỉ sợ... không có tỷ, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn."

Ngọc Sen khẽ thở dài, cô biết rằng Uyển Nhi nói đúng. Cô đã dành cả cuộc đời để phục vụ đất nước, bảo vệ gia tộc, và giờ đây, khi đã tìm thấy niềm vui thực sự bên Uyển Nhi, cô lại bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một Thái hậu. Nhưng tình yêu mà cô dành cho Uyển Nhi quá lớn, cô không muốn để nàng phải chịu đựng những áp lực và nỗi cô đơn trong cung nữa.

"Muội nói đúng," Ngọc Sen thừa nhận, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nặng nề. "Tỷ không thể bỏ lại Triệu Vỹ ngay lúc này. Ngài ấy cần thời gian để trưởng thành, và tỷ sẽ không thể yên lòng nếu rời đi mà không có ai bên cạnh ngài ấy."

Uyển Nhi khẽ siết tay Ngọc Sen, như để truyền thêm sức mạnh cho cô. "Tỷ là một Thái hậu tuyệt vời, muội tin rằng khi thời điểm đến, chúng ta sẽ có thể rời đi. Nhưng bây giờ, có lẽ chúng ta cần kiên nhẫn thêm một chút, để Hoàng đế có thể tự đứng vững rồi hãy rời đi cũng không muộn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play