Chương 10

Ngọc Sen cười nhẹ rồi thì thầm với Uyển Nhi: "Vậy phiền muội thức với ta đêm nay nhé. Ta muốn thân mật với muội."

Uyển Nhi tròn mắt nhìn Ngọc Sen, sự ngạc nhiên và tò mò hiện rõ trong ánh mắt nàng. Nàng ngập ngừng hỏi: "Ngọc Sen... tỷ vừa nói gì vậy? Chẳng phải chuyện thân mật chỉ dành cho nam nhân và nữ nhân sao? Tỷ... không thể nào..."

Ngọc Sen nhìn Uyển Nhi với một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Uyển Nhi như để nàng yên tâm trước khi nhẹ nhàng tiết lộ: "Mèo nhỏ của ta, ta có một bí mật mà đến giờ chỉ những người thân cận nhất mới biết. Ta không chỉ là nữ nhân hoàn toàn như muội nghĩ, mà còn có cả phần của nam nhân nữa. Cả hai thứ ấy... đều hoạt động tốt."

Uyển Nhi cảm thấy tim mình đập mạnh, nàng không biết phải nói gì. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay của Ngọc Sen khiến nàng cảm thấy an toàn. Nàng khẽ thì thầm: "Thật sự... như vậy sao? Tỷ là người như vậy... nhưng tại sao tỷ chưa từng nói với muội?"

Ngọc Sen nâng cằm Uyển Nhi lên, nhìn sâu vào mắt nàng. "Ta không muốn muội sợ hay e ngại ta. Nhưng giờ ta muốn muội biết rằng ta sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc muội, dù dưới thân phận nào. Chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, kể cả những điều sâu kín nhất."

Uyển Nhi vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng sự dịu dàng và chân thành của Ngọc Sen đã xua tan đi phần lớn nỗi lo lắng. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Muội tin tỷ, Ngọc Sen. Dù tỷ là ai, muội vẫn muốn ở bên cạnh tỷ."

Ngọc Sen mỉm cười hài lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn Uyển Nhi. Cô biết rằng Uyển Nhi đang cảm thấy bất ngờ và lo lắng, nhưng lòng tin mà nàng đã dành cho mình khiến Ngọc Sen cảm động. Cô nhẹ nhàng ôm chặt Uyển Nhi hơn, cảm nhận hơi thở đều đặn của nàng bên tai.

"Muội thật sự rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, mèo nhỏ của ta," Ngọc Sen khẽ nói, giọng dịu dàng như tiếng gió. "Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên chúng ta thật sự thuộc về nhau. Ta sẽ khiến muội cảm nhận được tất cả tình cảm mà ta dành cho muội."

Uyển Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nàng đỏ bừng vì ngượng ngùng. Nhưng cùng lúc đó, nàng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Ngọc Sen, khiến nàng không thể nào từ chối.

Ngọc Sen bắt đầu từ tốn, khẽ vuốt ve khuôn mặt Uyển Nhi, rồi từ từ đưa tay xuống dưới, cảm nhận từng đường nét trên cơ thể nàng. Mỗi cử chỉ của Ngọc Sen đều mang theo sự tôn trọng và yêu thương, không vội vã hay hấp tấp. Uyển Nhi cảm nhận được điều đó và dần dần thả lỏng cơ thể, để mặc Ngọc Sen dẫn dắt.

Những nụ hôn nhẹ nhàng từ Ngọc Sen khiến Uyển Nhi cảm thấy mình dần chìm vào biển cảm xúc mới lạ. Nàng chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng sự dịu dàng và tinh tế của Ngọc Sen khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn.

"Ngọc Sen..." Uyển Nhi khẽ thốt lên, hơi thở nàng bắt đầu trở nên gấp gáp. "Muội... muội chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này..."

"Không sao đâu, mèo nhỏ. Ta sẽ nhẹ nhàng, từng chút một," Ngọc Sen trấn an. Cô biết rằng Uyển Nhi chưa một lần được Tiên hoàng chọn để gần gũi. Đây là lần đầu tiên Uyển Nhi trải qua điều này, nên cô càng phải cẩn thận hơn.

Giữa đêm tĩnh lặng, cả hai hòa vào một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu. Ngọc Sen kiên nhẫn và dịu dàng, luôn lắng nghe những phản ứng của Uyển Nhi để điều chỉnh từng cử chỉ. Và Uyển Nhi, dù ban đầu còn e dè, đã dần cảm thấy thoải mái hơn, đón nhận tình cảm của Ngọc Sen bằng cả trái tim.

Đêm ấy, họ thật sự thuộc về nhau, và mối quan hệ giữa họ bước sang một trang mới, sâu sắc hơn và gắn bó hơn. Sự gắn kết này không chỉ đơn thuần là sự thân thiết, mà còn là sự hòa hợp về tâm hồn và niềm tin tuyệt đối vào nhau.

Sau một đêm thân mật, Uyển Nhi mệt mỏi rã rời, chìm vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay của Ngọc Sen. Nhìn nàng say ngủ, Ngọc Sen mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Uyển Nhi rồi thì thầm: "Mèo nhỏ thật sự đã thuộc về ta rồi." Cảm giác ấm áp và yên bình lan tỏa trong lòng, Ngọc Sen cũng khẽ nhắm mắt, ôm chặt Uyển Nhi hơn trước khi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng, mang theo chút ấm áp của một ngày mới. Ngọc Sen tỉnh giấc đầu tiên, nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không làm Uyển Nhi thức dậy. Cô ngắm nhìn nàng ngủ say, nét mặt bình yên khiến lòng Ngọc Sen dịu lại. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán Uyển Nhi rồi rời đi, chuẩn bị cho những công việc trong ngày.

Chỉ một lát sau, khi trời đã sáng hẳn, Hoàng đế Triệu Vỹ đã đến cung của Uyển Nhi để thỉnh an Thái hậu như thường lệ. Vừa bước vào cung, anh bắt gặp Ngọc Sen đang ngồi cạnh bộ bàn ở góc cây lớn sát cung của Uyển Nhi, thưởng thức trà sáng. Nhìn thấy Hoàng đế, Ngọc Sen mỉm cười, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Con đến sớm như vậy, hôm nay có việc gì quan trọng không?" Ngọc Sen hỏi, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự quan tâm.

Hot

Comments

Hạ Ly

Hạ Ly

Không biết chị sẽ được ban tước phong gì ấy nhỉ? Thật tò mò

2024-12-02

0

Hạ Ly

Hạ Ly

Thái Hậu không vội nói đâu chị ới

2024-12-02

1

Hạ Ly

Hạ Ly

Chị ngại ngùng nữa rồi /Chuckle//Chuckle/

2024-12-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play