Chương 7

Ngọc Sen bỗng đưa mặt sát lại gần tai Uyển Nhi, thổi một hơi nhẹ nhàng vào tai nàng làm nàng giật bắn người.

"Ngọc Sen, tỷ thật đáng ghét mà. Làm muội giật mình." Uyển Nhi giận dỗi đánh mạnh vào tay cô.

Ngọc Sen nhăn mặt vì đau, đưa bàn tay xoa xoa lên chỗ bị đánh rồi thì thầm với nàng.

"Ta không cố ý mà. Thấy muội nghiêm túc quá nên chọc xíu thôi. Tha thứ cho ta nhé."

Uyển Nhi nhìn Ngọc Sen với ánh mắt trách móc nhưng không thể giấu được nụ cười. Nàng thở dài, nhẹ nhàng chạm tay lên bàn tay đang xoa xoa của Ngọc Sen. “Tỷ có biết là muội không thể giận tỷ lâu không? Nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.”

Ngọc Sen mỉm cười. “Ta hứa sẽ chú ý hơn. Muội biết đấy, ta chỉ muốn thấy nụ cười của muội.”

Uyển Nhi cảm thấy trái tim mình ấm áp trước lời nói chân thành của Ngọc Sen. Nàng gật đầu, ánh mắt mềm mại. “Muội biết mà. Thực ra, muội cũng rất vui khi tỷ đến thăm.”

Ngọc Sen nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng. “Cảm ơn muội đã tha lỗi."

Uyển Nhi cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn của Ngọc Sen, trái tim nàng cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Nàng ôm lại Ngọc Sen, đầu dựa vào vai tỷ, cảm nhận sự an toàn và tình yêu từ vòng tay ấm áp.

“Muội thật sự rất vui khi có tỷ bên cạnh,” Uyển Nhi thì thầm, giọng nói đầy chân thành. “Hôm nay muội có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự yêu thương và sự quan tâm của tỷ.”

Ngọc Sen vuốt ve tóc Uyển Nhi, mỉm cười hạnh phúc. “Ta cũng vậy. Muội là người đặc biệt với ta, và mỗi khoảnh khắc bên muội đều là niềm vui lớn.”

Cả hai cùng ngồi yên lặng trong giây lát, tận hưởng sự gần gũi và tình cảm giữa hai người. Ngọc Sen bỗng nhớ ra rằng cô đã không dành nhiều thời gian cho Uyển Nhi gần đây, nên quyết định thay đổi điều đó.

“Muội có muốn đi dạo trong vườn cùng ta không?” Ngọc Sen đề nghị. “Ta nghĩ không khí trong lành và ánh sáng mặt trời sẽ làm cho tâm trạng của chúng ta thêm vui vẻ.”

Uyển Nhi nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng lên trước đề nghị của Ngọc Sen. “Rất thích! Muội cũng muốn đi dạo và tận hưởng ngày đẹp trời này.”

Ngọc Sen đứng dậy, kéo Uyển Nhi theo mình ra ngoài. Cả hai đi dọc theo con đường rợp bóng cây, trò chuyện và cười đùa. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên một không gian đầy sức sống và thư thái.

Khi đến hoa viên, nơi những bông hoa rực rỡ đang nở, Ngọc Sen và Uyển Nhi dừng lại, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngọc Sen hái một bông hoa tươi, nhẹ nhàng cài lên tóc Uyển Nhi.

“Muội trông thật xinh đẹp với bông hoa này,” Ngọc Sen nói, ánh mắt đầy yêu thương.

"Vậy bình thường muội không xinh đẹp sao?"

"Không có. Mèo nhỏ của ta luôn là người đẹp nhất."

Uyển Nhi cảm thấy mặt mình ửng đỏ, nàng ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Sen, lòng tràn đầy hạnh phúc. “Cảm ơn tỷ, Ngọc Sen. Muội rất thích.”

Cả hai tiếp tục dạo chơi và trò chuyện trong không khí trong lành, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong một buổi chiều đẹp. Tình cảm giữa hai người càng thêm gắn bó, và cả hai đều cảm nhận được sự quý giá của thời gian bên nhau.

Bên phía Hoàng đế Triệu Vỹ, việc bãi bỏ tuyển phi tần gặp nhiều khó khăn nên anh quyết định vẫn tuyển phi tần như bình thường. Dù anh không muốn cho lắm.

Hoàng đế Triệu Vỹ, sau nhiều lần trăn trở về việc bãi bỏ tuyển phi tần, cuối cùng quyết định tiếp tục như kế hoạch ban đầu. Các quan chức trong triều đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt tuyển phi tần đầu tiên. Mặc dù anh không thật sự mong muốn làm việc này, nhưng anh biết rằng đây là trách nhiệm của mình, và cũng là cách để duy trì sự ổn định trong triều.

Các cuộc tuyển chọn được tổ chức trong sự trang nghiêm và cẩn thận. Một số quý tộc và quan lại gửi con gái của họ đến cung để tham gia. Những cô gái này đều được chọn lựa kỹ càng dựa trên nhan sắc, phẩm hạnh, và tài năng.

Ngày đầu tiên của đợt tuyển phi tần diễn ra trong không khí căng thẳng. Các nàng thi phi lần lượt bước vào đại điện, mỗi người đều cố gắng thể hiện bản thân mình tốt nhất. Hoàng đế Triệu Vỹ theo dõi các màn biểu diễn từ trên cao, cố gắng giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc.

Dưới sự giám sát của các quan viên và thái giám, các cô gái đã thể hiện tài năng của mình qua các phần thi văn thơ, nhạc, và múa. Một số nàng khiến Triệu Vỹ phải chú ý bởi sự duyên dáng và tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể quyết định ai sẽ là người phù hợp nhất trong đợt tuyển chọn này.

Trong khi đó, các đại thần và quan chức trong triều cũng không ngừng bàn tán về việc tuyển phi tần. Mỗi người đều có những ý kiến và mong muốn riêng, nhưng cuối cùng, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Hoàng đế.

Ngày tuyển chọn kết thúc với nhiều đồn đoán và kỳ vọng. Triệu Vỹ chuẩn bị cho các bước tiếp theo, mong rằng quá trình này sẽ không kéo dài quá lâu, và mọi việc sẽ sớm ổn định.

Cuối cùng, sau hai ngày tuyển phi, anh chỉ chọn có 3 người trong hàng trăm người đi thi để trở thành phi tần. Cả ba đều được phong hiệu là Phi. Đó cũng là ba phi tần đầu tiên của anh.

Còn mấy Hoàng Quý Phi, Quý Phi từng được ba anh chọn, anh không cho họ tham gia tuyển chọn mà nhờ họ giúp anh chia ra quản lý hậu cung và hướng dẫn cho phi tần mới để Thái hậu thảnh thơi. Vừa giảm được số lượng người, vừa giúp cho việc quản lý hậu cung ổn định hơn. Các phi tần đó cũng không có ý định tranh sủng nữa, chỉ muốn cuộc sống an nhàn nên đã đồng ý với yêu cầu của Triệu Vỹ và có giấy tờ đàng hoàng.

Hot

Comments

Hạ Ly

Hạ Ly

Ở các triều đại ở Trung Quốc, không có phi tần hay hoàng hậu, đồng nghĩa câc vương tộc bên đó không có dòng dõi thừa kế, hay quý tử sinh tôn nào cả

2024-12-02

2

Hạ Ly

Hạ Ly

Sau cùng chị vẫn lo lắng, chu đáo và ân cần quan tâm Thái Hậu

2024-12-02

1

Hạ Ly

Hạ Ly

Ơ sao chị giận dỗi Thái Hậu rồi /Chuckle//Chuckle/

2024-12-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play