Chương 18

Tiểu Đào nhận lá thư và ngay lập tức đến cung của Uyển Nhi, nơi Ngọc Sen và Uyển Nhi đang ngồi trò chuyện ở chỗ bàn trà quen thuộc, thưởng thức ánh sáng ban mai. Khi cô đến nơi, Tiểu Đào cung kính cúi đầu trước Thái hậu và Uyển Nhi, rồi trình lá thư của Hoàng đế.

"Thái hậu, Uyển Nhi nương nương," Tiểu Đào nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng rõ ràng. "Bệ hạ đã gửi lá thư này và mong hai người có thể đọc."

Ngọc Sen và Uyển Nhi nhìn nhau, một cảm giác lặng lẽ nhưng căng thẳng lan tỏa trong không gian. Ngọc Sen gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Đào đặt lá thư lên bàn. Cô biết rằng giờ đây, quyết định xử lý thế nào với tình huống này phụ thuộc vào cô và Uyển Nhi.

Uyển Nhi cầm lấy lá thư, tay nàng run nhẹ khi mở nó ra. Cả hai người cùng đọc, và sự hối lỗi của Triệu Vỹ được thể hiện rõ ràng qua từng dòng chữ. Hoàng đế đã thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi vì những gì đã xảy ra và mong hai người có thể tha thứ, đồng thời hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này.

Sau khi đọc xong, Uyển Nhi đặt lá thư xuống bàn, đôi mắt nàng ngấn nước. "Ngọc Sen, muội không biết phải làm gì," nàng thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Muội không thể quên được những gì đã xảy ra, nhưng cũng không muốn khiến Bệ hạ lâm vào cảnh khốn khó vì sự căm ghét của chúng ta."

Ngọc Sen nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi, vuốt nhẹ tóc nàng để trấn an. "Muội không cần phải quyết định ngay lúc này," Ngọc Sen nói, giọng cô bình tĩnh nhưng kiên định. "Chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Dù sao đi nữa, tỷ sẽ luôn ở bên muội."

Cả hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, suy ngẫm về lá thư và những hệ quả từ nó. Dù biết rằng sự hối lỗi của Triệu Vỹ là chân thành, nhưng vết thương mà anh gây ra vẫn còn quá sâu để có thể dễ dàng tha thứ. Thời gian và tình yêu của Ngọc Sen sẽ là điều duy nhất có thể chữa lành mọi tổn thương mà Uyển Nhi đang phải chịu đựng.

Hai ngày trôi qua kể từ khi nhận được lá thư xin lỗi từ Hoàng đế Triệu Vỹ. Trong khoảng thời gian đó, Ngọc Sen và Uyển Nhi đã dành nhiều giờ suy ngẫm về những sự việc đã xảy ra, những cảm xúc bị tổn thương, và những trách nhiệm mà họ đang gánh vác.

Cuối cùng, cả hai quyết định hồi âm cho Triệu Vỹ. Ngọc Sen cẩn thận viết lá thư, với những lời lẽ vừa thể hiện sự tha thứ, vừa nhắc nhở về trách nhiệm và sự trân trọng mối quan hệ trong gia đình hoàng gia. Uyển Nhi, dù vẫn còn những cảm xúc lẫn lộn, cũng đồng ý với quyết định này. Nàng hiểu rằng giữ lòng căm hận sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho cả hai bên, và nàng muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Lá thư được gửi đi vào buổi sáng thứ ba, cùng lúc với những hoạt động chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội mùa thu. Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp hoàng cung, không khí lễ hội đã bắt đầu lan tỏa, mang theo niềm hứng khởi và sự mong chờ.

Trong cung của mình, Ngọc Sen và Uyển Nhi cùng nhau chuẩn bị để tham gia lễ hội. Ngọc Sen chọn một bộ trang phục màu trắng ngà với những chi tiết thêu tinh xảo, thể hiện sự thanh lịch và uy nghi của một Thái hậu. Uyển Nhi, với vẻ đẹp dịu dàng và thanh tú, mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, làm tôn lên làn da trắng ngần và đôi mắt trong sáng của nàng.

Khi cả hai bước ra khỏi cung lớn, ánh mắt mọi người đều dõi theo, không chỉ vì sự uy nghi của Thái hậu mà còn vì sự quyến rũ và thuần khiết của Uyển Nhi. Họ cùng nhau tiến đến sân chính của hoàng cung, nơi lễ hội đã được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, đèn lồng, và những món đồ thủ công truyền thống.

Triệu Vỹ, đứng chờ tại cổng chính, nhìn thấy mẹ và Uyển Nhi từ xa. Trong lòng anh là một sự biết ơn sâu sắc và lòng quyết tâm để không bao giờ lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Anh tiến lại gần, cúi đầu chào Ngọc Sen và Uyển Nhi với sự kính trọng.

"Thưa mẫu hậu, thưa Uyển Nhi nương nương," Triệu Vỹ nói, giọng nói của anh tràn đầy sự chân thành. "Con rất biết ơn vì sự tha thứ của hai người. Con xin hứa sẽ làm hết sức mình để bảo vệ và tôn trọng gia đình chúng ta."

Ngọc Sen gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc. "Hoàng nhi, ta mong rằng con sẽ nhớ những gì đã nói hôm nay. Gia đình là quan trọng nhất, và mọi quyết định của chúng ta đều cần phải xuất phát từ trái tim."

Uyển Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cúi đầu đáp lễ. "Chúng ta hãy để quá khứ qua đi, và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tốt đẹp trong lễ hội này."

Với sự đồng thuận ngầm và những lời hứa hẹn, cả ba người bước vào lễ hội, nơi không khí vui tươi và hứng khởi đã chờ sẵn. Lễ hội mùa thu năm nay không chỉ đặc biệt bởi sự chuẩn bị công phu, mà còn bởi những tình cảm được hàn gắn, những hứa hẹn và lòng quyết tâm cùng nhau xây dựng tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play