Khi Ngọc Sen nhớ ra đã gần trưa và Triệu Vỹ đã về từ lâu, cô vội vàng dặn dò Tiểu Đào vài việc rồi nhanh chóng mang theo một chiếc túi nhỏ chứa đầy bánh bao đến cung của Uyển Nhi. Trong lòng cô đầy lo lắng và hối hận vì đã để nàng chờ đợi quá lâu.
Khi đến cung của Uyển Nhi, Ngọc Sen nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, bắt gặp hình ảnh Uyển Nhi đã ngủ gục trên bàn trà. Trái tim cô tràn đầy yêu thương và xót xa khi thấy nàng mệt mỏi đến mức không thể chờ mình mà thiếp đi. Ngọc Sen nhẹ nhàng đặt chiếc túi bánh bao sang một bên, rồi cúi xuống, nâng đỡ Uyển Nhi và cẩn thận mang nàng về giường.
Đặt nàng nằm thoải mái trên giường, Ngọc Sen đắp chăn cho Uyển Nhi, rồi ngồi bên cạnh một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Nhìn khuôn mặt xinh xắn khi ngủ của Uyển Nhi, Ngọc Sen cảm thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc, như thể chỉ cần được chăm sóc nàng là đủ.
Sau khi chắc chắn rằng Uyển Nhi đã ngủ say, Ngọc Sen đứng dậy, lấy túi bánh bao ra và đặt lên bàn gần giường. Cô cẩn thận để lại một mảnh giấy nhỏ bên cạnh, với dòng chữ mềm mại: “Hy vọng muội có một giấc ngủ ngon. Đợi khi muội thức dậy, bánh bao sẽ vẫn còn ấm. Xin lỗi vì lỡ hẹn, chiều ta sẽ qua thăm. - Ngọc Sen gửi đến mèo nhỏ.”
Rời khỏi cung của Uyển Nhi, Ngọc Sen cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng nàng sẽ có một bữa ăn ngon khi tỉnh dậy. Cô trở về Khang Thọ Cung để dùng bữa trưa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Uyển Nhi và khuôn mặt đáng yêu của nàng khi ngủ.
"Dễ thương quá đi…" Ngọc Sen tự nhủ, nụ cười thoáng hiện trên môi khi nhớ lại hình ảnh Uyển Nhi.
Dùng bữa trưa xong, Ngọc Sen vẫn cảm thấy lòng mình không yên. Dù biết rằng đã để Uyển Nhi nghỉ ngơi, nhưng sự thôi thúc muốn gặp lại nàng ngay lập tức khiến Ngọc Sen không thể ngồi yên. Quyết định sẽ không nghỉ trưa, cô nhanh chóng quay lại cung của Uyển Nhi.
Khi bước ra khỏi Khang Thọ Cung, Ngọc Sen dặn dò Tiểu Đào không cần theo mình, muốn một mình đến thăm Uyển Nhi. Tiểu Đào hiểu ý, cung kính cúi đầu và lui ra, để lại Ngọc Sen tự do thực hiện mong muốn của mình.
Ngọc Sen đi xuyên qua những lối đi rợp bóng cây, lòng đầy háo hức và mong chờ. Khi bước vào cung của Uyển Nhi, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nàng vẫn yên giấc trên giường.
Ngọc Sen nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn Uyển Nhi đang ngủ say. Trong khoảnh khắc ấy, cô không chỉ cảm nhận được sự yêu thương mà còn thấy được sự gắn kết sâu sắc giữa hai người. Ngọc Sen nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Uyển Nhi, mỉm cười khi nàng khẽ cựa mình nhưng vẫn không tỉnh giấc.
"Ta đến rồi, mèo nhỏ của ta," Ngọc Sen thì thầm, cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn khi ở bên cạnh người mình yêu quý.
Ngọc Sen nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Uyển Nhi vào lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua trong sự yên bình của buổi trưa, cả hai cùng nhau có một giấc ngủ ngon lành.
Đến khi mặt trời về chiều, khoảng 1 giờ, Uyển Nhi mới tỉnh giấc. Nàng nhẹ nhàng cựa mình, rời khỏi vòng tay của Ngọc Sen và đi ăn trưa vì bụng đói meo. Sau khi rửa mặt, Uyển Nhi thưởng thức bữa trưa được mang đến cùng với những chiếc bánh bao nhỏ mà Ngọc Sen đã tặng. Trong lòng nàng ngập tràn niềm vui khi biết rằng Ngọc Sen đã giữ lời hứa, dù có đến muộn.
Sau khi ăn xong, Uyển Nhi dọn dẹp phòng một chút rồi quay lại giường, thấy Ngọc Sen vẫn ngủ say nên nàng định đi đọc sách. Nhưng vừa quay lưng định rời đi, Ngọc Sen đã thức dậy, cô ngồi dậy rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Uyển Nhi từ phía sau, làm nàng giật mình.
"Tỷ, tỷ đang ngủ mà. Sao...?"
"Sao ta lại biết muội muốn rời đi đúng không?"Ngọc Sen dịu dàng tiếp lời. Uyển Nhi gật đầu xác nhận.
"Giác quan của một người học kiếm thuật rất nhạy nên ta biết muội đã dậy từ sớm rồi. Đừng đi mà..."
Uyển Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe Ngọc Sen giải thích. Nàng nhẹ nhàng quay lại, đối diện với Ngọc Sen, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cô.
"Muội chỉ định đi lấy sách để đọc một chút thôi mà...Đâu có bỏ đi đâu mà tỷ lo." Uyển Nhi nói nhỏ, giọng điệu đầy dịu dàng.
Ngọc Sen mỉm cười, vòng tay ôm chặt hơn một chút, không muốn rời xa nàng dù chỉ trong giây lát. "Vậy thì để ta cùng đọc sách với muội cũng được."
Uyển Nhi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hai người đi lấy sách rồi ngồi lại bên giường, Ngọc Sen vẫn ôm Uyển Nhi trong lòng, cảm nhận được sự yên bình và ấm áp mà nàng mang lại. Uyển Nhi bắt đầu đọc, giọng nàng êm dịu vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ngọc Sen không thực sự tập trung vào nội dung cuốn sách, mà chỉ lắng nghe giọng nói của Uyển Nhi, cảm thấy từng chữ nàng đọc như len lỏi vào trái tim mình, mang đến cho cô một cảm giác bình yên đến lạ.
Thời gian trôi qua trong sự hạnh phúc ấy, hai người cứ ngồi bên nhau, chìm đắm trong những khoảnh khắc yên bình mà không cần lời nói.
Updated 21 Episodes
Comments
Hạ Ly
/Chuckle//Chuckle/ Thì ra không chịu được nên quay trở lại cung của Uyển Nhi
2024-12-02
2
Hạ Ly
Sự bình yên, bình dị chưa từng có trong hoàng cung
2024-12-02
2
Hạ Ly
Uyển Nhi giật mình khi thấy Thái Hậu nằm ở đó
2024-12-02
2