Sau khi hoàn tất thảo luận với Triệu Vỹ về kế hoạch lễ hội mùa thu, Ngọc Sen quay trở lại phòng. Uyển Nhi vừa mới tỉnh dậy, thấy cô vào thì vội vàng trốn dưới chăn, chỉ để lộ phần chóp mũi. Cô mỉm cười thích thú, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng và kéo nhẹ chăn ra.
"Mèo nhỏ, muội dậy rồi sao không ra ngoài?"
"Triệu Ngọc Sen, tỷ thật đáng ghét." Uyển Nhi từ dưới chăn vọng ra, giọng có phần trách móc.
Ngọc Sen chỉ cười khẽ trước lời mắng của nàng và nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Uyển Nhi. Nàng dịu dàng nói:
"Muội vẫn còn mệt à? Đêm qua tỷ chỉ muốn thân mật với muội thôi mà."
Uyển Nhi không biết trả lời sao, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống và giận dỗi đấm nhẹ vào tay Ngọc Sen. Cô không cảm thấy khó chịu, ngược lại, khẽ vuốt tóc nàng với giọng điệu ân cần:
"Đừng giận tỷ nữa. Tỷ sẽ bảo người chuẩn bị bữa sáng yêu thích của muội và kẹo hồ lô. Muội hãy dậy đi rửa mặt nhé. Tỷ hứa sẽ không làm muội mệt mỏi nữa."
Uyển Nhi im lặng, nhưng ánh mắt mềm mại hơn khi nhìn Ngọc Sen. Nàng từ từ ngồi dậy, nhích ra khỏi chăn, và để cô giúp nàng sắp xếp lại trang phục. Sau đó, Ngọc Sen nhanh chóng ra ngoài gọi Tiểu Đào chuẩn bị bữa sáng.
Khi trở lại, cô mang theo một phần đồ ăn lớn và một túi nhỏ chứa đầy những cây kẹo hồ lô, nở một nụ cười tươi:
"Đây là những món muội thích. Hãy ăn cho lại sức nhé. Tỷ xin lỗi vì hôm qua có hơi quá đáng."
Uyển Nhi mỉm cười nhẹ, cảm động trước sự quan tâm của Ngọc Sen, trái tim nàng cảm thấy ấm áp hơn.
"Không sao đâu mà. Chuyện qua rồi."
Uyển Nhi nhanh chóng ngồi cạnh bàn trà ở gốc cây lớn sát cung của nàng, ăn phần đồ ăn sáng mà cô mang đến. Ngọc Sen nhìn con mèo nhỏ đáng yêu của mình ăn với ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương.
"Thật là muốn cắn má muội ấy quá...Đáng yêu thật sự..." Ngọc Sen nghĩ thầm rồi đưa tay phủi thức ăn dính trên má nàng.
"Mèo nhỏ ăn cẩn thận chứ. Dính lên má rồi."
Uyển Nhi cảm nhận được sự quan tâm của Ngọc Sen, vội vàng dùng tay lau má mình. Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
"Đã bảo tỷ đừng làm như vậy mà. Muội sẽ tự làm được."
Ngọc Sen không chịu buông tha, chỉ cười tươi và tiếp tục giúp nàng lau sạch thức ăn dính trên má. Đôi mắt Ngọc Sen lấp lánh vẻ yêu thương và trìu mến.
"Muội cứ để tỷ giúp. Có phải tỷ làm gì lạ đâu. Chỉ là muội quá đáng yêu nên tỷ không nhịn được."
Uyển Nhi cười nhẹ, tuy vẫn có chút ngại ngùng nhưng ánh mắt nàng đã trở nên ấm áp hơn. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngọc Sen.
"Cảm ơn tỷ."
Ngọc Sen mỉm cười, ngồi xuống cạnh nàng:
"Muội không cần cảm ơn đâu. Chúng ta...ừ có thể nói đã là phu thê. Tỷ sẽ luôn ở đây để chăm sóc muội. Dù có thế nào, tỷ cũng sẽ làm cho muội cảm thấy hạnh phúc."
Uyển Nhi cúi đầu ngại ngùng, không biết nói gì khi nghe hai từ "phu thê" nên tiếp tục dùng bữa sáng. Ngọc Sen nhận thấy sự ngượng ngùng của nàng và không muốn làm nàng thêm bối rối nên quay sang nhìn hoa viên gần đó và nhâm nhi tách trà.
Uyển Nhi dùng bữa sáng xong thì chuyển qua ăn kẹo hồ lô một cách ngon lành. Nàng mời cô ăn chung.
"Tỷ , cũng ăn kẹo hồ lô đi."
Ngọc Sen gật đầu, cầm lấy tay Uyển Nhi, vẫn đang cần cây kẹo hồ lô, và không chần chừ, cô cắn ngay vào chỗ mà Uyển Nhi vừa cắn. Cô cười vui vẻ:
"Thật ngọt ngào như mèo nhỏ của tỷ."
Uyển Nhi ngẩn ngơ vì bất ngờ. Ngọc Sen mỉm cười, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của nàng. Cô nâng tay nàng lên, vẫn giữ lấy phần kẹo hồ lô, và nhẹ nhàng cắn tiếp vào chỗ còn lại.
"Ngọt ngào lắm. Chẳng khác gì sự ngọt ngào của muội vậy."
Uyển Nhi không khỏi đỏ mặt trước lời nói ngọt ngào của Ngọc Sen. Nàng mỉm cười, dù vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp và vui vẻ.
"Thật sự tỷ rất biết cách làm cho muội cảm thấy hạnh phúc," Uyển Nhi nói khẽ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Ngọc Sen cầm tay nàng, nhè nhẹ vỗ về:
"Đó là điều tỷ luôn muốn làm. Muội xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất."
Cả hai ngồi cạnh nhau, chia sẻ những cây kẹo hồ lô, cùng nhau cảm nhận sự gần gũi và tình cảm ấm áp, khiến buổi sáng trở nên thật đặc biệt.
Ngày qua ngày, cả hai lại càng thêm gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Cho đến một ngày...
Hôm đó, Ngọc Sen và Uyển Nhi thư giãn, uống trà như mọi ngày ở góc cây lớn sát cung Uyển Nhi. Gần trưa, khi nắng đã trở nên gay gắt, cô mới đứng dậy và nhẹ nhàng kéo Uyển Nhi vào trong nhà. Nhưng vừa khi kéo nàng đứng dậy, một con đại bàng đột ngột lao xuống, khiến Uyển Nhi hoảng sợ và ôm chặt lấy cô.
"Là đại bàng... nó định tấn công chúng ta!" Uyển Nhi run rẩy thốt lên.
"Mèo nhỏ đừng lo, đó là thú cưng của tỷ.”Ngọc Sen dịu dàng trấn an nàng
“Thú cưng thật sao?” Uyển Nhi ngờ vực hỏi lại.
“Thật đấy. Nó tên là Tiểu Hắc, là một trong 17 con đại bàng đưa thư khắp đất nước do tỷ huấn luyện. Ai muốn gửi thư sẽ phẩy tay với nó để ra hiệu cho nó đáp xuống để cột thư và nhờ nó gửi thư, tiền công có thể là một chút cá hoặc thịt. Nó quen thuộc với tất cả mọi người." Ngọc Sen giới thiệu về Tiểu Hắc cho nàng an tâm. Cô lấy một chiếc găng tay da dày ra đeo vào rồi giơ tay lên. Con đại bàng từ từ đáp xuống cánh tay cô, rồi nâng một chân lên, trên đó có buộc một cuộn giấy nhỏ. Ngọc Sen nhẹ nhàng tháo cuộn giấy ra và mở xem nội dung bên trong.
Updated 21 Episodes
Comments
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
đọc xong rồi mới biết em gái của tôi sáng tác truyện giỏi thật
2024-08-27
2
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
yêu em nhiều lắm đó nha yến
2024-08-25
2