Chương 9

Ngọc Sen gọi khẽ vài lần nhưng Uyển Nhi vẫn không dậy. Với nụ cười nhẹ nhàng, Ngọc Sen quyết định chui vào chăn cùng Uyển Nhi, nhẹ nhàng đè nàng ra. Sự hiện diện của Ngọc Sen khiến Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.

“Ngọc Sen, tỷ làm gì vậy? Cho muội ngủ thêm chút nữa đi.” Uyển Nhi nhỏ giọng cầu xin, tay chân vùng vẫy để đẩy Ngọc Sen ra, nhưng không thành công.

Ngọc Sen vừa cười vừa nói: “Mèo nhỏ, muội không dậy là ta phạt đấy.”

Uyển Nhi vẫn lắc đầu, không chịu dậy. Ngọc Sen thấy mèo nhỏ của mình hôm nay hơi cố chấp, nên quyết định hành động mạnh mẽ hơn. Cô giữ chặt hai tay Uyển Nhi, rồi nhẹ nhàng hôn môi nàng một cách sâu lắng.

“Nụ hôn đầu của mình…” Uyển Nhi nghĩ thầm, cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn, vô thức nhắm mắt tận hưởng. Nàng cảm thấy sự dịu dàng và yêu thương trong nụ hôn của Ngọc Sen. Dần dần, nàng không còn cảm thấy khó chịu mà chỉ còn cảm giác ngượng ngùng, ấm áp và hạnh phúc.

Ngọc Sen rời môi ra và nhìn vào mắt Uyển Nhi với ánh mắt dịu dàng, nói: “Mèo nhỏ, hôm nay có việc quan trọng, muội không thể ngủ mãi được. Chúng ta cần phải gặp Hoàng đế và các vị Phi mới. Họ đã đến cửa rồi.”

Uyển Nhi từ từ tỉnh táo hơn và nhận ra tình hình. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tỷ đã gọi muội dậy với một lý do hợp lý, thì muội sẽ dậy ngay thôi.”

Ngọc Sen giúp Uyển Nhi dậy và chỉnh trang lại y phục cho nàng, rồi cả hai bước ra khỏi phòng. Họ đi về phía bàn trà, nơi Triệu Vỹ và ba vị Phi mới đang chờ. Không khí lúc này đã trở nên thoải mái hơn, và sự xuất hiện của Uyển Nhi làm cho cuộc gặp gỡ thêm phần vui vẻ.

Khi Uyển Nhi và Ngọc Sen đến nơi, không khí xung quanh bàn trà đang ấm cúng và thoải mái. Triệu Vỹ và ba vị Phi mới đứng dậy, mỉm cười chào đón họ. Ngọc Sen dẫn Uyển Nhi tới gần và giới thiệu:

“Đây là Quý Phi Uyển Nhi. Nàng là phi tần thất sủng thời Tiên hoàng còn sống, và giờ là sủng phi của ta.”

Ngọc Sen giới thiệu với sự tự hào và thân thiện, nhấn mạnh vị trí đặc biệt của Uyển Nhi. Sự thật về vị trí của Uyển Nhi khiến ba vị Phi mới và Triệu Vỹ có phần bất ngờ. Họ không ngờ rằng Uyển Nhi, một người đã sống cô đơn và bị lãng quên trong suốt bảy năm qua, lại được Thái hậu gọi là sủng phi của mình. Sự thay đổi này tạo ra một làn sóng nghi ngờ và sự quan tâm trong ánh mắt của họ.

Triệu Vỹ nhìn Uyển Nhi với ánh mắt ngạc nhiên, cảm thấy có chút hối tiếc vì mình chưa biết đến sự tồn tại của nàng. Ba vị Phi mới cũng tỏ ra bối rối và tò mò, họ nhìn nhau rồi quay sang Uyển Nhi với ánh mắt kính trọng và nghi hoặc.

Ngọc Sen mỉm cười, không hề bối rối trước sự bất ngờ của mọi người. Cô nhẹ nhàng tiếp tục: “Uyển Nhi là một người hiền lành và xinh đẹp, dù cuộc sống trước đây có phần cô đơn, nhưng nàng ấy vẫn giữ được sự tĩnh lặng và thanh nhã. Ta rất vui khi nàng có thể cùng ta chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Nàng là người bầu bạn với ta hơn nữa năm nay đấy, Triệu Vỹ.”

“Ra là vậy. Hèn gì tâm trạng của mẫu hậu vui lên trông thấy,” Triệu Vỹ nói.

Uyển Nhi, hơi ngại ngùng, cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng từ Thái hậu, mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào các vị khách: “Rất vui được gặp các vị Phi và bệ hạ. Hy vọng chúng ta sẽ có những buổi trò chuyện và làm quen thú vị.”

Triệu Vỹ nở nụ cười, sự bất ngờ trong mắt anh dần tan biến, thay vào đó là sự tò mò và sự đồng cảm: “Rất hân hạnh được gặp Quý Phi Uyển Nhi. Ta và các vị Phi rất vui được gặp mẫu hậu và nương nương trong một không khí thoải mái như thế này.”

Các vị Phi mới cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi và bày tỏ sự kính trọng. Không khí dần trở nên hòa hợp hơn, và cuộc gặp gỡ bắt đầu diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân thiện.

Sau cuộc trò chuyện, mọi người ai về cung nấy. Thái hậu Ngọc Sen, với sự quan tâm dành cho Uyển Nhi, đã xin phép Triệu Vỹ cho mình được sống cùng nàng ở cung của Uyển Nhi. Triệu Vỹ vui vẻ đồng ý và lập tức sai người sửa sang lại, thay một chiếc giường và tủ quần áo lớn hơn để phù hợp với nhu cầu của hai người. Nha hoàn của Thái hậu vẫn ở lại Khang Thọ Cung, chỉ có hai người, Ngọc Sen và Uyển Nhi, ở lại cung của Uyển Nhi.

Tối đó, sau khi tắm rửa và ăn tối xong, cả hai quay lại ngồi cạnh chiếc bàn ở giữa phòng. Ngọc Sen ôm chầm lấy Uyển Nhi từ phía sau, làm nàng ngượng ngùng.

“Ngọc Sen, tỷ lại muốn gì nữa?” Uyển Nhi hỏi, mặt đỏ hồng.

“Muốn ôm muội. Triệu Vỹ đã cho phép ta ở đây, đồng nghĩa là bệ hạ đã chấp nhận chúng ta rồi. Ta sẽ làm phiền muội nhiều hơn,” Ngọc Sen đáp, giọng dịu dàng nhưng đầy chân thành.

"Tỷ cứ tự nhiên. Gần một năm chung sống với nhau. Muội đã quen với sự có mặt của tỷ rồi."

Hot

Comments

Hạ Ly

Hạ Ly

Ơ sao chị mặt đỏ nữa rồi /Chuckle//Chuckle/

2024-12-02

1

Hạ Ly

Hạ Ly

Ờm thì Thái Hậu yêu Uyển Nhi rồi đó

2024-12-02

1

🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]

🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]

đã quá rồi đó nha yến

2024-08-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play