Mèo Nhỏ Của Thái Hậu

Mèo Nhỏ Của Thái Hậu

Chương 1

**Triều Đại Nhà Triệu: Năm Thứ 22**

Sau 22 năm trị vì ổn định và thịnh vượng, Hoàng đế Triệu Ân qua đời ở tuổi 40, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong triều đại nhà Triệu. Con trai ông, Triệu Vỹ, mới 17 tuổi, kế thừa ngôi báu và lên ngôi, bắt đầu một triều đại mới. Thái hậu Triệu Ngọc Sen, 33 tuổi, rút lui về Khang Thọ Cung để tìm sự yên bình sau cái chết của chồng.

Vào một ngày đẹp trời, Thái hậu Ngọc Sen cùng với nha hoàn Tiểu Đào đi dạo trong hoa viên của Khang Thọ Cung. Khu vườn xinh đẹp với ánh nắng chiếu qua tán cây xanh mướt và hương hoa ngào ngạt lan tỏa trong không khí tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời. Trong khi thả lỏng tâm hồn, Thái hậu tình cờ phát hiện một cung điện nhỏ bị lãng quên bên cạnh khu vườn. Cung điện được bao quanh bởi cỏ dại và bụi rậm, có vẻ như đã bị bỏ quên từ lâu. Cô cảm thấy tò mò và hỏi Tiểu Đào.

“Tiểu Đào, cung điện nhỏ này thuộc về phi tần nào vậy?”

“Thưa, đó là cung của Quý Phi Trịnh Uyển Nhi.”

“Quý Phi cùng thời với ta phải không?”

“Vâng, Uyển Nhi nương nương là Quý Phi trẻ tuổi và xinh đẹp nhất nhì trong hậu cung. Nương nương được phong làm Quý Phi khi mới 15 tuổi, nhưng chưa đầy một năm đã bị hoàng đế lãng quên và chuyển đến đây. Nay đã 7 năm trôi qua, nương nương vẫn sống một mình, không có nha hoàn và chỉ được cung cấp thức ăn từ Khang Thọ Cung.”

“À, ta từng nghe qua về nàng. Hiện tại Uyển Nhi vẫn còn ở đây chứ?”

“Vâng, vẫn còn. Nhưng cô đơn một mình trong cung điện nhỏ này.”

Thái hậu Ngọc Sen khẽ nhíu mày, cảm thấy lòng đồng cảm với số phận của Quý Phi Trịnh Uyển Nhi. Một người từng được tôn vinh cao quý như vậy giờ lại phải sống trong sự cô đơn và lãng quên. Sự tò mò thúc đẩy cô quyết định đến thăm cung điện nhỏ bị lãng quên.

“Tiểu Đào, ngươi quay về Khang Thọ Cung đi. Ta muốn thăm Quý Phi Uyển Nhi.”

Tiểu Đào cúi đầu, nhanh chóng quay trở về Khang Thọ Cung để chuẩn bị các công việc cần thiết. Thái hậu một mình tiến về phía cung điện nhỏ, bước chân nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể sợ làm xáo trộn sự tĩnh lặng vốn đã bao trùm nơi đây.

Khi Thái hậu đặt chân vào sân trong của cung điện, cô cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cung điện tuy nhỏ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh nhã và tinh tế, mặc dù có phần cũ kỹ. Cô dừng lại trước cửa phòng của Quý Phi, hít một hơi thật sâu và gõ nhẹ.

Uyển Nhi, đang đọc sách chăm chú bên trong, giật mình vì tiếng gõ cửa. Nàng đứng dậy, mở cửa và vội vàng hành lễ khi thấy người bên ngoài.

“Uyển Nhi khấu kiến Thái hậu.”

“Miễn lễ. Ta đến thăm đột ngột có làm phiền nàng không?”

“Không phiền chút nào, thưa Thái hậu. Có điều, cung của Uyển Nhi cũ kỹ và đơn sơ, mong người không chê.”

Ngọc Sen lắc đầu rồi bảo: “Ta không chê đâu. Ta cảm thấy nơi đây rất yên bình nên mới đến thăm.”

Uyển Nhi gật đầu, mời Thái hậu vào trong. Thái hậu bước vào, quan sát một lượt bên trong căn phòng. “Đúng là đơn sơ thật,” cô nhận xét. Căn phòng nhỏ, cạnh tường là một chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn đầu giường. Cuối giường là một tủ đựng y phục nhỏ bằng gỗ. Ở giữa phòng là một cái bàn con với một bộ ấm trà và vài quyển sách. Một góc khác trong phòng đặt một tủ gỗ khác với chiếc đàn tranh và một số đồ vật linh tinh.

Cô nhìn một chút rồi nói: “Uyển Nhi, ta sẽ cho người mang thêm vài vật dụng cần thiết đến cho nàng nhé?”

Uyển Nhi từ chối ngay. “Không cần đâu ạ. Ở đây đã đủ rồi.”

“Nếu nàng không muốn thì thôi nhưng nàng phải đàn cho ta nghe nhé. Ta nghe nói nàng đàn rất hay.”

Uyển Nhi nhìn vị Thái hậu trước mắt với ánh mắt lạ lùng nhưng rồi cùng gật đầu đồng ý.

Thái hậu Ngọc Sen ngồi xuống chiếc ghế gần bàn, ánh mắt lấp lánh với sự tò mò và hào hứng. Uyển Nhi, mặc dù hơi bất ngờ với yêu cầu này, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và tiến đến bên chiếc đàn tranh đặt ở trong chiếc tủ góc phòng. Nàng nhẹ nhàng lấy cây đàn ra, lộ ra những sợi dây mảnh mai sáng bóng.

Uyển Nhi ngồi xuống, điều chỉnh tư thế, tay khẽ lướt trên các dây đàn, làm cho một âm thanh trong trẻo vang lên. Âm thanh của đàn tranh, như dòng suối trong xanh, hòa quyện với không gian yên bình của cung điện nhỏ. Đôi tay của Uyển Nhi di chuyển nhuần nhuyễn, các ngón tay khẽ chạm vào dây đàn với sự thành thạo và cảm xúc rõ rệt.

Những giai điệu nhẹ nhàng và êm ái lan tỏa khắp phòng, tạo ra một bầu không khí thư thái. Âm thanh từ chiếc đàn tranh không chỉ làm cho không gian trở nên ấm áp mà còn khiến trái tim của Thái hậu Ngọc Sen cảm thấy an yên. Cô nhắm mắt lại, để cho từng nốt nhạc hòa quyện vào cảm xúc của mình, lắng nghe sự dịu dàng và tinh tế trong từng âm thanh.

Uyển Nhi, với sự chăm chú và tâm huyết, tiếp tục đàn một bản nhạc truyền thống, những nốt nhạc như một câu chuyện xưa được kể lại qua từng âm điệu. Giai điệu chầm chậm rồi nhanh dần, biểu lộ những cung bậc cảm xúc khác nhau từ sự vui vẻ, buồn bã đến những khoảnh khắc trầm tư.

Hot

Comments

Kei

Kei

Văn phong khá mượt, thậm chí không có một lỗi chính tả nào luôn, trình bày tốt, đọc dễ hiểu, bộ truyện này thực sự rất có tiềm năng

2024-08-13

3

Con dân đu hê hê 🤒💗💗

Con dân đu hê hê 🤒💗💗

hay nha hay nha😞💗💗

2024-09-18

2

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Chị thích là đc

2024-08-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play