Triệu Vỹ cung kính cúi đầu, đáp: "Mẫu hậu, con đến thỉnh an như thường lệ. Hôm nay con muốn bàn về việc tổ chức lễ hội mùa thu trong cung. Lễ hội này đã được tổ chức hàng năm, nhưng năm nay con muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn."
Ngọc Sen gật đầu, đặt chén trà xuống bàn. "Con có ý tưởng gì không? Mẫu hậu luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên nếu cần."
Triệu Vỹ nhìn lên, trong mắt lộ rõ sự tự tin và hứng khởi. "Con nghĩ rằng lễ hội năm nay nên có thêm phần giao lưu giữa các cung phi với dân chúng. Điều này không chỉ làm phong phú thêm lễ hội, mà còn giúp tạo sự gắn kết giữa hoàng cung và dân gian. Con mong mẫu hậu có thể giúp con tổ chức và sắp xếp việc này."
Ngọc Sen trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười. "Ý tưởng này rất tốt. Việc hoàng cung gần gũi với dân chúng sẽ khiến lòng dân thêm phần tin tưởng và trung thành. Ta sẽ giúp con thực hiện điều này. Tuy nhiên, con phải nhớ rằng mọi việc đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra sơ sót."
Triệu Vỹ gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự ủng hộ từ Thái hậu. "Con hiểu rồi, mẫu hậu. Con sẽ lập tức chỉ đạo các quan chuẩn bị cho lễ hội."
Ngay lúc đó, Tiểu Đào bước vào thông báo rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ngọc Sen gật đầu, rồi quay sang Triệu Vỹ: "Nếu không còn việc gì, con có thể ở lại dùng bữa với ta. Cũng đã lâu chúng ta chưa cùng nhau ăn sáng."
Triệu Vỹ mỉm cười đồng ý, hai mẹ con cùng nhau bước vào phòng ăn. Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng trong không khí ấm cúng, bàn bạc thêm về các công việc của triều đình và những kế hoạch sắp tới. Thái hậu Ngọc Sen không chỉ là người mẹ mà còn là người cố vấn đáng tin cậy, luôn bên cạnh hỗ trợ Hoàng đế trong mọi quyết định quan trọng.
Triệu Vỹ dùng bữa sáng xong, ngồi lại uống trà với mẫu hậu. Anh nhìn quanh rồi hỏi:
"Uyển Nhi nương nương không ở cùng mẫu hậu sao?"
Ngọc Sen nghe tên Uyển Nhi, đôi má hơi ửng đỏ khi nhớ lại chuyện đêm qua. Cô khẽ cúi đầu, cảm thấy chút bối rối, rồi từ từ trả lời: "Uyển Nhi đang nghỉ ngơi. Nàng hơi mệt, nên ta để nàng được yên tĩnh."
Triệu Vỹ nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên và có phần nghi hoặc, cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Mẫu hậu... có phải mẫu hậu đã thân mật với Uyển Nhi nương nương không?"
Ngọc Sen cảm thấy hơi bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn của Hoàng đế. Cô biết rằng sự thật về bản chất của mình đã bị Triệu Vỹ vô tình biết được, và điều này khiến anh có phần bạo dạn. Ngọc Sen nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Triệu Vỹ và nói:
"Triệu Vỹ, việc ta và Uyển Nhi nương nương gần gũi là chuyện riêng của chúng ta. Nhưng ta mong rằng con hiểu rằng tình cảm giữa chúng ta là chân thành và thấu hiểu. Uyển Nhi nương nương là người ta thật sự yêu quý, và ta sẽ luôn chăm sóc nàng như vậy. Mong con chấp thuận cho chúng ta."
Triệu Vỹ nghe vậy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Anh nhận thấy sự chân thành trong lời nói của mẹ và hiểu rằng đây là một phần của mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Sen và Uyển Nhi. Anh gật đầu, dù vẫn còn chút bối rối, nhưng dường như đã hiểu được sự tinh tế và sâu sắc của tình cảm này.
"Con hiểu rồi, mẫu hậu. Con chỉ mong mẫu hậu và Uyển Nhi nương nương luôn hạnh phúc và bình an. Con luôn đồng ý với mẫu hậu. Chỉ có điều nếu hai người thân mật như vậy, có lẽ không sớm thì muộn, con cũng có thể có thêm một đứa em."
Ngọc Sen bật cười nhẹ nhàng, sự bối rối trên khuôn mặt cô dần được thay thế bằng nụ cười ấm áp. "Triệu Vỹ, việc ấy còn tùy thuộc vào thời gian và hoàn cảnh. Nhưng dù thế nào, ta và Uyển Nhi đều sẽ luôn làm hết sức mình để bảo vệ và chăm sóc cho gia đình của chúng ta."
Triệu Vỹ gật đầu rồi nói tiếp: "Nếu Uyển Nhi nương nương thật sự mang thai con của mẫu hậu. Con sẽ sắp xếp để hai người rời cung chuyển đến một nơi tránh khỏi sự chú ý của trong cung để nuôi dưỡng và sinh đứa em ấy trong yên ổn."
Ngọc Sen cảm thấy sự chân thành và quan tâm của Triệu Vỹ đối với mình và Uyển Nhi. Cô mỉm cười, cảm động trước lời đề nghị của con trai. "Cảm ơn con đã lo lắng cho chúng ta. Mẫu hậu và Uyển Nhi đều hiểu rằng mọi quyết định liên quan đến việc này đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng sự ủng hộ của con là nguồn động viên lớn."
Triệu Vỹ nhìn mẹ với ánh mắt chân thành. "Mẫu hậu, con chỉ mong mẹ và Uyển Nhi nương nương luôn hạnh phúc. Được thấy mẫu hậu vui vẻ và an lành là niềm vui lớn nhất của con."
Ngọc Sen đặt tay lên tay Triệu Vỹ, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu từ con trai. "Cảm ơn con. Mẫu hậu sẽ luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho gia đình và cho vương triều. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách và giữ gìn hạnh phúc."
Hai mẹ con tiếp tục trò chuyện và bàn bạc thêm về các công việc sắp tới. Trong bữa sáng ấm cúng, hai người cảm nhận được sự gắn bó và hiểu biết sâu sắc giữa hai thế hệ, cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp cho hoàng cung và gia đình.
Updated 21 Episodes
Comments
Hạ Ly
/Facepalm//Facepalm/ Anh ới, sao anh nói vậy chớ
2024-12-02
1
Hạ Ly
Cũng may anh chấp nhận nó, không kì thị tình yêu đó
2024-12-02
2
Hạ Ly
Xứng đáng 💯
2024-12-02
1