Phòng Vip bệnh viện số 1 Bắc Kinh, Diệc An Túc nằm đó như loài hoa Quỳnh đang dần khép mình lại sau một đêm dài rực rỡ . Ánh nắng nhen nhóm rình mò sau khung cửa sổ không khiến cô thoát khỏi cơn mộng mị ma quái mà khe nứt của chiếc hộp pandora mang lại . Đôi mày đen mảnh nhíu chặt , sự hoảng loạn , sợ hãi mơ hồ xuất phát từ trong tâm thức .Hình như cô lại đi lạc rồi...
" Tiểu An ! Tiểu An !... đừng sợ ... nắm chặt tay anh, anh bảo về em rồi ! "
" Xuyên? tay anh chảy máu ! nhiều máu quá ...em...em ..."
Tưởng Xuyên hiểu lầm Diệc An Túc sợ không dám nắm tay , anh liền cầm vạt áo của mình chà xát sạch sẽ dòng máu đang chảy từ bắp tay , cắn răng xé mảnh vải đã dính đầy bụi đất quấn chặt miệng vết thương lại rồi chủ động kéo Diệc An Túc tiếp tục men theo thượng lưu dòng suối rừng xuống hạ lưu .
" Không...không phải ... anh nhiễm trùng mất! ý em là..."
Diệc An Túc nghẹn ứ trong cổ họng nói không thành câu , cô rất muốn khóc nhưng đã cố ghìm lại vì không muốn gây cho anh thêm phiền phức . Cô gái nhỏ lúc ấy chỉ mới 7 tuổi đã hiểu chuyện như thế , đáng thương như thế vậy mà biến cố không ngừng ập đến vùi dập chút hơi thở mong manh này.
" Tiểu An ! em đừng nói gì cả , anh hiểu mà , nhưng vết thương này chẳng là gì nếu chúng ta không thoát được khỏi đây . Chúng sẽ xé da lột thịt , sẽ tàn bạo hơn nữa , sẽ trừng phạt vì ta bỏ trốn ! Cho nên... Tiểu An... em chỉ cần im lặng và tin vào anh .Được không?"
Tưởng Xuyên không muốn dọa cô nhưng ở tình thế này anh cần cô đối diện sâu sắc với thực tế . Để lỡ không may... Diệc An Túc cũng sẽ không phải vùng vẫy trong tuyệt vọng vì đã từng hi vọng.
Trong rừng sâu hun hút không phân biệt được ngày hay đêm , kì lạ là tiếng côn trùng thật ít ỏi , không gian yên ắng khác thường , tiếng gió rít gào nghe cũng xa xăm không phương hướng , dòng suối yên ả chảy xuôi ,chỉ một tiếng đạp lá khô cũng trở nên vang vọng. Bình yên ư ? ...
Không ! là sự tĩnh lặng trước giông bão . Khoảnh khắc con người đứng trên bờ vực của cái chết thì trước đó phải đối diện với những mâu thuẫn , bất an trong lòng . Giống như việc một ngày đẹp trời bạn đứng trên vách núi để ngắm nhìn thế gian , đầu tiên là thanh thản , tiếp đến là bồn chồn , bắt đầu sợ hãi run rẫy , cuối cùng đứng không vững nữa sẽ trượt chân và... rơi tự do. Cái tĩnh lặng đó là sự ưu ái cuối cùng của thiên nhiên , cho bạn khoảng thời gian tự lựa chọn , đối mặt với chính mình , nếu sơ suất bạn sẽ chết mà không thể đỗ lỗi cho ngoại lực. Vậy nói chính xác hơn phải là một chiếc bẫy ngọt ngào ?
Hai con người , chính xác là hai đứa trẻ hoàn toàn bị chiếc bẫy này dụ dỗ . Chúng nghĩ rằng bản thân sắp an toàn nên lơ là cảnh giác , tiếng nói chuyện không lớn , gần như là thì thào , nhưng tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn giẫm giòn tan phiến lá vàng khô . Dường như kích động , Tưởng Xuyên và Diệc An Túc đã nhìn thấy ánh sáng nơi bìa rừng đang chào đón họ , hai đôi mắt lấp lánh sắp vỡ òa xúc động tiếp tục tiến về phía trước .
Có hy vọng , có cam đảm , có nghị lực nhưng không may mắn ,
" Đoàngg..." . Âm thanh từ địa ngục đã vang lên , " Con báo săn "(1) dựa vào tiếng bước chân vụng về kia xác định tầm ngắm bắn , viên đạn lạnh lẽo cứ thế ghim chặt vào ngực trái Tưởng Xuyên . Quá nhanh ! làm tê liệt hệ thần kinh xúc giác khiến anh tạm thời mất đi cảm giác đau đớn dù biết... đã đến lúc kết thúc rồi. Hơn ai hết , một người sắp tàn hơi sẽ luôn tỉnh táo cực độ , Tưởng Xuyên quay sang đối mặt với Diệc An Túc sớm đã mất hồn lay nhẹ và thì thầm bên tai cô , giọng nói khản đặc pha chút dỗ dành trẻ nhỏ:
" Tiểu An , nghe kĩ này , bây giờ anh cho em cả mạng của anh , vậy là em đã có tận 2 cái nên nhất định phải sống sót trở về nhà ăn no ngủ kĩ ...và..."
Máu trong miệng Tưởng Xuyên trào ra anh cố nuốt ngược vào trong , ngực và thân bắt đầu đau buốt không thở được , từng dòng ấm nóng trong cơ thể gấp gáp chảy ngược dòng chực chờ phun ra ..
"... và quên anh đi ! Nhé ? "
Anh xoa đầu Diệc An Túc lần cuối , đẩy cô xuống hố bom nhỏ gần đó . Cô giật mình hét lên nhưng cổ họng không biết từ bao giờ đã khàn đặc , ngước lên trên thấy Tưởng Xuyên đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng . Anh dùng toàn bộ sức mọn tàn cuối của mình đẩy dồn đống lá khô lấp miệng hố rồi lê lết theo hướng ngược lại , anh cứ thế cách xa Tiểu An , xa mãi xa mãi , xa tới mức cả đời còn lại Diệc An Túc không tìm thấy một Tưởng Xuyên nào nữa.
(1): Bọn bắt cóc ý . Trong rừng tối nhưng loại người trong tối đã quen thì kĩ năng cũng trở thành bản năng. Và tất nhiên trong ngũ quan của con người nếu có một bộ phận bị hạn chế ắt những bộ phận còn lại sẽ nhạy bén hơn .
Updated 32 Episodes
Comments
Nguyễn Luận
Tác giả mới khá chắc tay 🧐
2024-08-31
1