Cảm giác quen thuộc

 " Túc Túc ! Túc Túc !... con sao vậy ? Đừng làm mẹ sợ ... Túc !"

Lần này là giọng nói vang vọng của An Hà Dung kéo Diệc An Túc thoát khỏi hố đen mộng cảnh . Cô tỉnh dậy nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát , hơi thở có phần gấp gáp , chiếc gối bông mềm mại sớm đã thấm đầm nước mắt và mồ hôi , một lúc sau mới có thể tỉnh táo hoàn toàn . Vẫn là thức dậy ở bệnh viện nhưng ít ra lần này Diệc An Túc biết ai đã đưa mình tới đây , còn lần thoi thóp trong hố bom nhỏ được ai cứu giúp thì với cô mãi là một ẩn số. Diệc An Túc từng hỏi mẹ , hỏi bố , hỏi tất cả người có thể hỏi nhưng chưa từng nhận lại câu trả lời thỏa đáng .

Mẹ cô từng nói bố mẹ tìm cô rất lâu nhưng không có tung tích gì cho tới khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo cô ở đó . Họ nói cô được nhân viên vệ sinh phát hiện ở kho chứa đồ trong tình trạng mất ý thức , toàn thân xây xát , có dấu hiệu nhiễm trùng ở miệng vết thương hở. Đúng ! chỉ có vậy.

Cho nên Diệc An Túc ngoài việc biết mình đã mất đi một người bạn , người anh Tưởng Xuyên chỉ mới bước sang tuổi 11 và biết cô đã vật lộn với chứng rối loạn lo âu suốt tám năm trời thì không còn gì cả . Cũng từ lúc đó cô bắt đầu hoảng sợ trước sự đột ngột rời đi của người khác vì hình bóng Tưởng Xuyên luôn hiện hữu trong đó , một đi không trở lại .

Suốt tám năm sống trong sự ám ảnh dằn vặt , bọn bắt cóc không tìm thấy , thậm chí bố mẹ cũng chưa từng truy hỏi , chỉ nói về được là tốt rồi , còn Diệc An Túc lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ có bệnh thì làm được gì . Cho đến năm 16 tuổi , cô gặp được một vị bác sĩ tâm lí trẻ , là người kiên trì nhất cô từng gặp . Anh ta cao lớn , trầm lặng , ít nói , có vẻ khá đơn độc lạ lùng nhưng đã thành công đưa cô một lần nữa trở về với thế giới thực , dần dần cô mở lòng tiếp xúc xã hội , những cơn ác mộng đã thuyên giảm đi đáng kể . Từ đó Diệc An Túc thấy thích kiểu người này , kiểu người có thể tạo ra cảm giác an toàn từng quen thuộc nhất.

  Trở về thực tại Diệc An Túc khẽ nâng tay lau nước mắt , thở dài một hơi , bờ môi khô nứt nhợt nhạt khẽ mấp máy :

- Mẹ ơi , con lại thấy Tưởng Xuyên rồi , anh ấy về thăm con .

An Hà Dung sụt sịt bên con gái , đáy mắt hiện rõ vẻ thương xót , bà thấy có lỗi với con , nếu có thể trở về thời gian trước thì nhất định bà sẽ không ham hố tranh giành mảnh đất xây khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan mà để Diệc An Túc đi chơi một mình.

- Xin lỗi con ! mẹ... xin lỗi con ! Túc Túc... xin lỗi...

Ngoài xin lỗi thì An Hà Dung nghĩ mình không có tư cách nói thêm gì cả , luôn tự trách bản thân làm mẹ suýt đẩy con vào chỗ chết , bà dùng hết mọi cách để bù đắp lại những tổn thương Diệc An Túc đã phải gánh chịu nhưng cô chỉ nói muốn lập một " Charity house" . Không hỏi mục đích , chỉ cần Diệc An Túc vui vẻ thì bà và Diệc Bằng đều sẵn sàng đáp ứng.

- Đúng rồi Túc Túc à , sáng nay có người gọi điện tìm con , nói là thư kí của Dã Lệ nhưng mẹ nói con không tiện nghe máy nên người ta gửi danh thiếp qua . Tập đoàn đó lớn như vậy , con có quen biết gì với họ sao ?

- Dã Lệ ? con không quen .

Đường đường là một mảnh ghép của giới thượng lưu , tất nhiên Diệc An Túc sẽ biết tới xa xỉ phẩm Dã Lệ nhưng dù sao cũng chỉ là người tiêu dùng thì có thể có quan hệ gì với bên điều hành cấp cao? Đang trong trạng thái nghi hoặc thì An Hà Dung nói tiếp:

- Bên đó nói muốn gặp con để nói chuyện thiên tai ở Nhật Bản gì đó... mẹ cũng không rõ lắm . Mà thôi , nếu con không quen thì cứ kệ họ đi ! Con đói chưa ? mẹ đi mua cháo nhé?

Có một tia lóe lên trong đầu Diệc An Túc lúc này , cô nghĩ đến người đàn ông bất chợt bỏ đi tối đó. An Hà Dung đứng lên định đi thì Diệc An Túc níu tay lại :

- Mẹ còn giữ danh thiếp đó không ? con xem qua một chút.

- Bên đó gửi vào tin nhắn cá nhân , để mẹ chuyển sang cho con .

- Vâng ạ.

- Cháo gà hầm nhé?

Diệc An Túc khẽ cười rồi trả lời :

- Mẹ đừng mua nhiều quá !

- ừ , nằm nghỉ đi con.

" Tinhh..." là tiếng tin nhắn đến .

Tấm danh thiếp màu đen chủ đạo với các dòng thông tin in chìm , bên góc phải là logo của Dã Lệ - Một con cá rồng huyết long đỏ rực chói mắt đầy ngạo nghễ . Tên : Châu Dã .

Diệc An Túc cứ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy , một cảm giác lạ lùng chợt sượt qua không kịp nắm bắt . Do dự một hồi rồi nhấn máy gọi thẳng.

Hot

Comments

ciara_UwU

ciara_UwU

Đã đọc, đã xong.

2024-08-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play