Đề phòng (2)

Bắc Kinh những ngày cuối hè trở nên dịu mát , những hàng cây hoa hòe dưới phố đã bắt đầu rụng lá đón thu sang.

Diệc An Túc không phải người phàm ăn tục uống , rất nề nếp quy củ và lịch sự . Phong thái toát ra chuẩn con gái nhà gia giáo quyền quý , cộng thêm bộ đầm hoa nhí nhẹ nhàng càng tôn lên nét trong sáng , tinh khôi của tuổi đôi mươi . Cô ăn uống từ tốn , thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm qua lớp kính phản quang về phía trời bên kia .Bỗng cô cất giọng hỏi vu vơ :

- Chủ tịch Châu, anh hiểu cảm giác đột ngột mất đi những thứ quan trọng nhất trong đời không ?

Châu Dã hỏi khó hiểu với câu hỏi của Diệc An Túc , cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ trả lời qua loa .

- Đã là thứ quan trọng nhất thì tôi sẽ không để mất !

- Đột ngột mà? kiểu... ý tôi là cảm giác ?

Thật ra Diệc An Túc muốn nói nếu có một ngày Trung Quốc có sóng thần hay động đất gì đó , rồi anh phải mất đi... nhưng dù sao cũng là vấn đề nhạy cảm nên hạn chế đề cập.

- Chưa mất ! không thể mất ! không có cảm giác ! không hiểu.

Một loạt câu khẳng định chạy từ miệng Châu Dã ra khiến Diệc An Túc bật cười :

- Anh tự tin thật đấy . Nhưng không hiểu thì làm từ thiện kiểu gì? đây là công việc của tâm .

Nụ cười của Diệc An Túc nằm gọn trong tầm nhìn của Châu Dã , cô cười nhẹ nhàng nhưng lòng anh lại cào cấu khác thường. Càng ngày anh càng ghét cái xúc cảm này , tức tối trong người lại không thể trực tiếp lôi ra giải quyết , như có mầm cây âm thầm gieo vào lồng ngực để mỗi lần gặp Diệc An Túc lại tưới tắm một ít và dần dần lớn lên. Châu Dã nhìn cô đến thẫn thờ , chỉ là mặt mũi trời sinh ít biểu cảm nên Diệc An Túc không đoán được suy nghĩ của anh.

- Chủ tịch Châu thấy tôi nói sai chỗ nào sao ?

- Cô nói đúng , làm từ thiện quan trọng nhất là sự đồng cảm . Thật ra... đây cũng là chuyện tôi muốn bàn bạc với cô Diệc . Quả thật tôi không hiểu cảm giác mất mát gì đó nhưng cô Diệc lại hiểu rõ , đúng không ?

Còn tôi ấy à , nhiều tiền ! rất nhiều tiền ! quan hệ lại rộng rãi và đặc biệt có tâm hướng thiện . Một mảnh ghép hoàn hảo !

Diệc An Túc vừa nghe đầu óc vừa xoay mòng mòng , nói cái gì vậy ?

- Cho nên chủ tịch Châu là muốn tích đức nhưng thiếu cảm xúc nên ghép tôi vào cho hoàn hảo sao ?

- Cô Diệc đừng nói nghiêm trọng vậy . Đơn giản là tôi muốn tìm cho mình một cộng tác thôi. Nghĩ thử xem , cô đâu thể lo cho " Charity house " hết được . Bọn nhỏ ở đó thiếu thốn nhất là tình cảm gia đình, nếu chúng được nhận nuôi sẽ trở nên hạnh phúc hơn và cô cũng có chỗ trống cho các bé sau này nữa .

Thấy dòng suy nghĩ của Diệc An Túc đã bắt đầu xuôi theo lời nói của mình , Châu Dã tiếp tục đúc tạo thế giới quan cho cô:

- Trung Quốc hiện nay còn rất nhiều ca hiếm muộn , hay những gia đình trẻ đã kết hôn nhưng không thích sinh nở . Họ đều muốn có con tuy nhiên tài chính còn hạn hẹp . Cho nên cái tôi muốn là hỗ trợ cho họ được nhận nuôi hợp pháp . Cô thấy sao?

- Vậy tôi sẽ lo việc thu nhận các bé kém may mắn , làm giấy tờ hợp pháp , còn chủ tịch Châu đưa chúng đến với gia đình thứ hai?

- Đúng là vậy ! Cô Diệc còn trẻ , có nhiều chuyện chưa nghĩ hết được . Diệc Thị thì... lập nên " Charity house" cũng do nguyện vọng của cô thôi . Suy cho cùng cũng không thể tâm huyết bằng tôi.

Diệc An Túc quả thực chưa từng nghĩ đến vấn đề này . Từ trước đến giờ cô vẫn luôn cho rằng thương các em nhỏ là phải đem về chăm sóc , cho chỗ ăn chỗ ở đủ đầy . Nay mới nhận ra chỉ tình cảm của cô là không đủ , chúng cần bố mẹ !

Cô vẫn đắm chìm vào tâm tư của mình mà không kịp nhận ra bí mật cô che dấu bao năm sớm đã bại lộ trước cặp mắt phượng sắc bén kia . Chuyện Diệc Thị lập " Charity house" vì cô chưa từng được tiết lộ ra bên ngoài .

- Vẫn là chủ tịch Châu nhìn xa trông rộng , tôi cần học hỏi nhiều rồi ! Nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời của bọn trẻ , tôi phải cân nhắc kĩ một chút .

- Ba ngày ! Đủ không ?

- Được ! Ba ngày nữa tôi sẽ trả lời .

- Cô có phiền nếu tôi mượn điện thoại một chút không ?

Diệc An Túc thầm nghĩ " chả lẽ lại nói phiền ! " , cô cười nhàn nhạt rồi mở khóa điện thoại đưa cho Châu Dã.

Châu Dã cầm điện thoại , rất nhanh một dòng số lạ mắt hiện ra trên màn hình được đẩy ngược về lại phía Diệc An Túc :

- Đây là số cá nhân của tôi , khi có câu trả lời hoàn chỉnh cứ gọi thẳng vào đây .

" Câu trả lời hoàn chỉnh ? " nghĩa là bình thường đừng có gọi làm phiền anh chứ gì !

Diệc An Túc hơi khinh nhìn xuống máy của mình . Có 11 số mà mất đến 6 số 9(1) , Quá tham vọng? đơn giản dễ nhớ ? hay màu mè ?

Cô lại thêm cái nhìn mới về Châu Dã , suy nghĩ một lúc rồi đặt cho anh một cái tên hợp lí : " Tắc kè hoa "

Châu Dã lúc này nhàn nhã tựa lưng vào ghế , tay xoay xoay ly thủy tinh , ánh mắt sâu thẳm xuyên qua chất lỏng kia hướng về phía Diệc An Túc đang thích thú với cái danh bạ , môi mỏng khẽ nhếch lên . Anh chính thức bước vào hành trình săn mồi !

(1) số 9: Biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và quyền lực theo tư tưởng của đại đa số các quốc gia ở Châu Á , thường được các nhà lãnh đạo ưu tiên lựa chọn.

Hot

Comments

Graziela Lima

Graziela Lima

Tác viết pro vl! 🤓

2024-08-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play