Đề phòng (1)

Châu Dã hẹn gặp Diệc An Túc tại một nhà hàng 5 sao truyền thống sừng sững giữa lòng thủ đô .Vì lần đầu gặp riêng , anh nói cô có thể dẫn theo bạn bè và ở một nơi đông đúc như vậy cũng khó trở thành lừa đảo . Tất nhiên Diệc An Túc tuy còn trẻ nhưng không phải trẻ con , có thể phân biệt đúng sai phải trái , cũng có thể tự bảo vệ mình nhưng đối diện với một bộ não kinh tế hơn mình hẳn 10 tuổi thì việc đề phòng là cần thiết. Châu Dã muốn tạo sự tin tưởng cho cô ngay những buổi đầu , sau này sẽ càng dễ dàng hơn .

Diệc An Túc ít khi dùng bữa ở những nơi như thế này , tuy mẹ cô sở hữu chuỗi nhà hàng lớn nhưng phong cách hiện đại , thiên hướng tây hóa. Cho nên ấn tượng đầu tiên của Diệc An Túc về địa điểm này là thiết kế theo phong cách cung đình, với những đường nét hoa văn tinh xảo, cột gỗ chạm trổ và trần nhà cao vút.

Đồ nội thất bằng gỗ quý, đèn lồng đỏ, tranh thư pháp và những bức tranh sơn mài treo tường tạo nên không gian ấm cúng, đậm chất văn hóa Trung Hoa.

Diệc An Túc vừa bước vào cửa chính liền xuất hiện một nhân viên nhanh nhẹn chào hỏi , trao đổi đôi ba câu rồi dẫn cô vào thang máy lên thẳng tầng trên cùng. Điều khiến Diệc An Túc bất ngờ hơn cả là tầng này kết cấu khác hẳn , giống phòng tư nhân hơn , nguyên một không gian rộng chỉ có đúng một bộ bàn ăn , ở bên kia là sofa , ti vi , thậm chí có cả quầy bar . Rồi là nhà hàng hay khách sạn ? nếu là khách sạn thì thiếu mỗi cái giường.

Châu Dã khiến Diệc An Túc rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , với cô càng ngày anh càng khó đoán . Trước khi biết Châu Dã là chủ tịch Dã lệ , cô nghĩ anh cũng như người bình thường . Sau khi biết anh kinh doanh hàng xa xỉ phẩm , cô lại nghĩ anh sang trọng , xa hoa ,hiện đại hóa . Cho tới khi nghe anh nói nhà hàng này là địa điểm quen thuộc thì trong mắt cô anh trở thành mẫu người truyền thống , cổ điển hơn . Như tắc kè vậy ! Diệc An Túc thầm nghĩ trong đầu.

Đang trong trạng thái thơ thẫn , phía sau Diệc An Túc vang lên một giọng nói trầm , ngữ điệu rất điềm tĩnh nhưng mang đến cảm giác hơi khó gần :

- Chào cô Diệc ! Xin lỗi đã để cô đợi lâu , tôi có cuộc họp đột xuất.

- Không sao ạ , tôi cũng vừa mới đến.

Một chữ " ạ " của Diệc An Túc có lẽ khá bình thường nhưng khi lọt vào tai Châu Dã lại tạo cho anh cảm giác khó nói thành lời , là cô cố tình phân rõ khoảng cách ? hay vốn dĩ là điều tất yếu của thế hệ ? Lần đầu tiên Châu Dã thấy nhức nhối về vấn đề tuổi tác của mình . Anh sắp đi lừa một cô gái đáng tuổi cháu!

Anh hắng nhẹ giọng để lấp đi vẻ sượng sạo :

- Cô Diệc vẫn quyết tới một mình nhỉ ? tôi có nên cảm ơn vì sự tin tưởng này không?

- Chủ tịch Châu là doanh nhân có tiếng , tác phong dứt khoát lại không thích lãng phí thời gian . Bản thân tôi cũng không dám nhận mình có giá trị lớn đến vậy .

- Dù gì cô Diệc cũng còn trẻ , kinh nghiệm xã hội chưa nhiều nên đề phòng không thừa . Không phải lúc nào cô cũng gặp được người như tôi đâu !

Một lần bắt cóc khiến Diệc An Túc chết đi sống lại liệu có đủ để cô đề phòng với xã hội không nhỉ ? Cô khẽ mĩm cười , ánh mắt hồi tưởng đầy buồn bã , cuối cùng vẫn là che dấu :

- Cảm ơn chủ tịch Châu có lòng. Nhưng tôi nghĩ còn trẻ thì phải có trải nghiệm , xấu hay tốt đều là bài học mới già được . Với lại "người như anh" nói thật... tôi cũng chưa chắc.

Có lẽ bị chột dạ , tay nâng ấm trà của Châu Dã hơi khựng lại rồi nhanh chóng được khắc phục . Ồ ! đề phòng anh sao ? Anh hoàn toàn nghe ra ý đùa trong đó nhưng cái gì gọi là đùa cũng sẽ có 50 phần trăm sự thật . Được rồi , vị tiểu thư này xem ra khá nhanh nhạy , không phải bình hoa di động , miệng lưỡi sắc sảo hơn so với vẻ bề ngoài đơn thuần của cô . Không thể đánh nhanh thắng nhanh được .

- Tôi làm từ thiện là xuất phát từ tâm , giống như cô Diệc đây vậy.

Câu trả lời nghe có vẻ không liên quan đến thắc mắc của Diệc An Túc thực chất có khá nhiều ẩn ý . Thứ nhất đủ chứng minh anh là người tốt . Thứ hai anh biết rõ Diệc An Túc là ai , người như thế nào để dễ dàng đối phó. Thứ ba nói " giống như cô " đã gộp chung hai người làm một , việc cô nghi ngờ anh giống như nghi ngờ chính mình vậy.

Đúng là lời ít lòng nhiều , một câu ngắn gọn nhưng đủ để người đối diện phải suy nghĩ đủ điều . Hàn thuyên với kiểu người này rất mệt , mình nói nông thì sợ người ta đánh giá là kém cỏi , nói sâu xa một thì nhận lại ẩn ý mười , cuối cùng vẫn là bản thân phải chịu thiệt. Diệc An Túc tự nhận đấu không lại nên cười từ thiện một chút rồi quyết định vào thẳng vấn đề chính :

- Chủ tịch Châu vốn phải dành nhiều thời gian cho công việc . Nếu anh đã đề cập đến thì chi bằng chúng ta bàn bạc luôn nhé ?

Châu Dã thấy Diệc An Túc có dấu hiệu mất kiên nhẫn lại tỏ vẻ thích thú , máu nhờn trong người nổi lên , muốn giằng co với cô thêm một chút.

- Cô Diệc trân trọng thay cho thời gian của tôi , tôi rất biết ơn . Nhưng dùng bữa... cũng nên là một loại công việc .

Từ sofa tiếp khách Châu Dã đứng lên làm động tác mời hướng về phía bàn ăn . Diệc An Túc mãi tập trung phân tích từng câu chữ anh nói mà không biết từ bao giờ cái bàn trống trơn nhẵn nhụi hồi nãy đã ngập tràn hương vị , màu sắc bắt mắt của thức ăn truyền thống , kích thích ngũ quan thức dậy để thưởng thức .

Vào nhà hàng tất nhiên là để ăn , Diệc An Túc hơi gầy nhưng thực chất không hề kén chọn , thức ăn... cứ đẹp là ngon ! Cô đồng ý , ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc thị giác này , chấp nhận màn căng não tiếp theo.

Hot

Comments

Oralie

Oralie

Nhớ cập nhật chap mới sớm nha tác giả!

2024-08-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play