Thế nào là một phút dơ dáy cả đời đen thui ? chẳng phải rất phù hợp cho trường hợp này sao ! Diệc An Túc chỉ nói một câu bông đùa đã khiến Châu Dã khắc ghi , cô thậm chí đã quên mình mắc chứng bệnh đột phát đó cho tới khi được anh tốt bụng gợi nhắc . Sau này không dám ăn nói lung tung trước mặt anh nữa .
Khuất Gia Yến ngơ ngác , giật giật gấu áo Diệc An Túc , mặt mũi mếu máo :
- An Túc , sao cậu lại giấu mình ? cậu... bệnh của cậu... biến chứng sao ?
Toi rồi , biết giải thích sao đây ? Khuất Gia Yến còn nhạy cảm với bệnh của Diệc An Túc hơn cả bản thân cô .
- Không phải vậy , Cá Đuối... về mình kể , nhé ?
Diệc An Túc vỗ nhẹ lên vai Khuất Gia Yến để an ủi , ngón tay gẩy mấy lọn tóc mai , ngại ngùng quay sang nhìn Châu Dã đang hứng thú hóng hớt thành quả anh cố tình tạo ra .
Diệc An Túc không còn cách nào khác ngoài việc đánh trống lảng :
- Ờ thì... Chủ tịch Châu cũng thích đi dạo nhỉ ? hihi...
Cô hận không đào được ngay cái lỗ dưới chân để chui xuống . Cá đuối chết dẫm !
- Tôi tìm cô !
- À tìm tôi...hả ?
Chết chết Châu Dã nói một câu rất bình thường cũng khiến cô tim đập chân run rồi . Kiểu này còn không sớm chốt hạ thì phải chịu hèn dài dài .
- Lần trước cô Diệc có lời mời tôi tới "Charity house " , bây giờ còn hiệu nghiệm không ?
- À là chuyện này sao ?
- Chúng ta có thể có thêm chuyện gì sao ?
- ... ý tôi là còn , chủ tịch Châu là đối tác quan trọng mà , anh muốn thì cứ tới thôi .
Nếu Diệc An Túc đi kể lại mấy cái suy nghĩ xa xôi trong đầu mình vừa rồi chắc người ta cười chết mất , cô có chút hụt hẫng .
- Trùng hợp bây giờ đang có thời gian , chủ tịch Châu đi luôn nhé ?
- Được .
Châu Dã nhìn sang Khuất Gia Yến đang sụt sịt bên cạnh , Diệc An Túc cũng hiểu ý anh :
- Cá đuối à , bây giờ mình có việc phải đi rồi , tối mình qua nhà cậu nhé ?
- An Túc đáng thương của mình , huhu... không được gồng đâu , biết chưa hả ?
Vừa thương vừa buồn cười , cô dọa con cá này sợ mất rồi !
- Vâng ạ , thưa bà mẹ già của con ! nín ! bye...
- Đi cẩn thận đấy !
Châu Dã có cảm giác như mình vừa chia rẽ đôi uyên ương vậy ! anh cười bất lực .
- Chủ tịch Châu ?
- ...
- Hóa ra anh cũng biết cười !
Anh sững người lại , nụ cười trên môi cứng đờ , bàn tay giơ lên nắn nắn lại cơ mặt , một dàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu.
20 phút sau hai người đã đến "Charity house" , Diệc An Túc bước xuống trước . Không có cảnh tượng đám trẻ ào ra hồ hởi chào đón chị nuôi như trong phim , cũng không có tiếng ồn ào nghịch ngợm cần có của một khu tập thể đầy trẻ nhỏ .
Diệc An Túc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , Châu Dã theo sau đó . Bên trong đầy người nhưng rất yên tĩnh , thỉnh thoảng có vài tiếng lộp cộp , cót két của đồ chơi chạm xuống sàn . Khi thấy có người lớn bọn trẻ rất lễ phép đứng dậy chào hỏi .
Châu Dã dường như thấy thích kiểu này , yên tĩnh , hiểu chuyện , bọn nhóc trưởng thành trước tuổi . Nhưng với Diệc An Túc đó lại là vết sạn lớn nhất trong lòng . Anh với cô , cái gì cũng trái ngược nhau.
- Cô Diệc nhỏ tuổi nhưng rất biết dạy trẻ con nhỉ ?
Một nhát , đâm thẳng vào ngực cô !
- Đó là sai sót của tôi .
- Sai sót ư ?
Châu Dã nhướng mày giả bộ không hiểu , anh hỏi vặn lại là muốn cô giải thích rõ ràng .
- Vậy mời chủ tịch Châu lên uống tách trà nhé ?
Dù sao bọn nhỏ cũng không có ý muốn chơi cùng hai người.
Diệc An Túc đưa Châu Dã lên tầng hai , đây là khu vực phòng trà riêng của khu nhà , dùng để bàn bạc công việc chung của người quản lí và các vú nuôi .
- Chỗ tôi chỉ có trà Trắng (1) , không biết có hợp khẩu vị chủ tịch không ?
Theo như cô hiểu về anh , Châu Dã có mức sống rất cao , hơi hướng cổ điển và cách chọn lọc tinh tế . Trà anh uống có thể là Đại Hồng Bào của Trung Quốc (2) , hay cũng có thể là trà Darjeeling của Ấn Độ (3) .
- Cô Diệc nghĩ nhiều rồi , tôi rất thoải mái trong ăn uống .
Ồ , lại đọc được suy nghĩ của cô rồi !
Khi ở riêng hai người , Châu Dã luôn mang đến cho Diệc An Túc một áp lực vô hình , cô thấy không thoải mái lắm . Phải chăng cô đang nhầm lẫn cảm xúc này với tình cảm nam nữ sao ? Cũng là hồi hộp , lo lắng mà... mong manh thật đấy !
- Sau khi ngôi nhà này thành lập , tôi có một khoảng thời gian phải tập trung ôn thi đại học nên có chút lơ là với bọn trẻ . Tôi tạm thời bàn giao cho một vú nuôi quản lí , bà ấy nói có 4 năm kinh nghiệm . Khi tôi trở lại thì... thấy bọn trẻ đã như vậy , chúng rụt rè với tôi , thậm chí sợ...
- Cô có tìm hiểu nguyên nhân không ?
- Có , nhưng không đứa nào nói cả .
- Ừm .
- Sau đó Vũ Dương ... đứa lớn tuổi nhất trong đó , hình như nó hiểu được sự hỗn loạn trong tôi , nên đã nói cho tôi biết .
Diệc An Túc cứ kể , Châu Dã kiên nhẫn nghe , nhưng anh không hề tập trung , mân mê cốc trà và đáp lại hờ hững cho có . Giống như anh đoán được tình hình ngay từ đầu câu chuyện , cũng giống như... anh biết tất cả . Diệc An Túc trẻ người non dạ tất nhiên không nhìn ra được.
- Sao nữa ?
- Nó nói vú nuôi mỗi ngày đều dạy chúng phải ngoan ngoãn , biết điều , không được quấy khóc , không được đòi hỏi , không được ăn nhiều , không được để mình trở thành đứa trẻ cứng đầu , khó nuôi . Nếu không , chị nuôi của chúng...là tôi , sẽ đuổi đi , đến lúc đó không còn nhà để về nữa.
- Ừm , ác thật !
- Chủ tịch Châu , bọn nó... bọn nó còn nhỏ như vậy , tôi thương còn không hết thì sao mà dám đuổi chứ , nhưng bây giờ ...
Nhìn cô lâng lâng nước mắt , Châu Dã nghĩ bụng là do cô quá lương thiện , cuối cùng cũng chỉ gánh phiền phức vào thân , anh thở dài :
- Cho nên quyết định của cô Diệc là rất đúng đắn rồi . Cuối tuần này bố mẹ mới sẽ đến đón chúng .
- Cuối tuần ? 3 ngày nữa là cuối tuần . Sao chủ tịch không nói với tôi ?
- Tôi vừa nói còn gì !
- Nhưng...
- Cô Diệc , hợp đồng đã kí thì lúc nào cô cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần . Bọn trẻ ở lại thêm ngày nào thì thêm một ngày không vui , đúng không? Hay cô chưa thông báo kế hoạch với chúng ?
Diệc An Túc lắc đầu , môi dưới đã bị cô nhằn đến khô khốc , bây giờ sao cô cứ có cảm giác bất an nhỉ ? Cô không giải thích được .
Châu Dã vẫn ung dung thưởng trà , không quan tâm , anh rất tò mò về cảm giác của cô khi cô biết bản thân đã kí vào giấy báo tử trước cho bọn nhóc kia .
(1) Loại trà phổ biến trên thị trường , mùi dịu nhẹ , nhiều công dụng tốt cho sức khỏe .
(2) Loại trà quý được trồng trên những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mọc trên những vách đá cheo leo tại núi Vũ Di , giá thành đắt đỏ.
(3) Trà Darjeeling được trồng ở vùng Darjeeling, Ấn Độ, nổi tiếng với hương vị tinh tế, hoa quả và chút vị ngọt tự nhiên . Thường dùng trong giới quý tộc .
Updated 32 Episodes
Comments